"Cái khác có thể tiết kiệm, nhưng việc này không thể tiết kiệm được, mọi người xem bệnh viêm phụ khoa cũng đã tới rồi, đã không thoải mái thì không nói còn khổ mọi người nữa..."
Thật ra vấn đề này Mục Kinh Trập đã thảo luận với nhân viên bán hàng trong buổi đào tạo trước đó, khi đó Mục Kinh Trập yêu cầu bọn họ nhấn mạnh khái niệm thay băng vệ sinh thường xuyên cho khách hàng, nhân viên bán hàng nói bọn họ có thể nói nhưng mọi người thì chưa hẳn đã nghe, chẳng có lợi gì cả, thậm chí còn ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ, nhưng Mục Kinh Trập vẫn nhất quyết không thay đổi chủ ý.
Trò chuyện một hồi, thái độ của mấy người đó dần dần bình tĩnh lại, Mục Kinh Trập và quản lý Lôi đều thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc Mục Kinh Trập tưởng rằng sự việc sẽ trôi qua thì bà Triệu, người mặc áo khoác kẻ sọc, đột nhiên lên tiếng.
"Những gì cô nói có thể có lý, nhưng tôi nghĩ căn bệnh của chúng tôi không chỉ do sử dụng sản phẩm không đúng cách mà chắc chắn sản phẩm của bên cô có vấn đề, đây là điều các người cần phải cải thiện. Dù sao buổi tối cũng không thể tỉnh dậy mà thay được, tôi tin rằng nhiều người sẽ ngủ vào ban đêm và phải mất ít nhất sáu hoặc bảy giờ để thay cái mới. "
"Theo cách nói của cô, nó không thể vượt quá bốn hoặc năm giờ, vậy thì tất cả người dùng đều sẽ gặp vấn đề, ai mà dám sử dụng nó nữa?"
Mục Kinh Trập bất đắc dĩ, trước đây cô thực sự đã nghĩ đến câu hỏi này, nhưng không ngờ hôm nay lại bị hỏi.
"Không có nghĩa là ai cũng có vấn đề, hơn nữa chị cũng không thể hỏi một câu như vậy, nếu thế thì chị dùng loại nào mới an toàn? Giấy vệ sinh mà mọi người nhấn mạnh trước đây cũng sẽ có vấn đề đó."
"Bất kể là băng vệ sinh hay giấy vệ sinh, tần suất thay đổi là như nhau, thay ban ngày là hợp lý nhất, sở dĩ không thay thường xuyên vào ban đêm là vì mọi người cần phải nghỉ ngơi vào ban đêm, trong đó yêu cầu băng vệ sinh họ sử dụng ít nhất phải an toàn, tốt cho sức khỏe và băng vệ sinh của chúng tôi đáp ứng đủ yêu cầu nên có thể sử dụng liên tục suốt đêm."
"Nhưng đó là lý do buổi tối cần phải nghỉ ngơi, tại sao vào ban ngày khi có điều kiện chị lại không thay đi? Sao phải so sánh với ban đêm? Giả thuyết này của chị quá gượng ép."
Bà Triệu nhếch mép: "Tôi chẳng thấy gượng ép gì cả, ngược lại bây giờ tôi chẳng tin tưởng các người, tôi cảm thấy sản phẩm của các người có vấn đề, không đạt tiêu chuẩn."
Mục Kinh Trập dừng lại: "Vậy chị muốn làm gì?"
"Nếu đã biết nguyên vì sao, bồi thường vẫn nên bồi thường, nếu không sau này tôi cũng không dám sử dụng tiếp."
Mục Kinh Trập nhìn thái độ của bà Triệu, như thể chắc chắn chất lượng sản phẩm của bên cô có vấn đề gì đó, trong lòng chợt lóe lên nghi ngờ.
Cô vừa nghe bà Triệu nói vừa viết gì đó vào sổ tay, sau đó khi không có ai để ý, cô xé ra đưa cho người bán hàng bên cạnh.
Ánh mắt người bán hàng chuyển động, giấu tờ giấy đi, vẻ mặt không hề thay đổi, đợi hai phút, giả vờ phải lấy thêm nước rồi bưng ấm đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...