Chap 397: Người cứu Thiệu Trung

83 5 0
                                    

Các thầy cô giáo vừa tới, bọn trẻ lại bị phụ huynh đánh cho một trận, Mục Kinh Trập cảm giác mông của chúng đã sưng lên hết rồi.

Giáo huấn dạy dỗ là việc rất cần thiết vì sự việc gây ra không ảnh hưởng lớn đến kinh tế hay làm Thiệu Trung bị thương nặng, sự việc hiện tại có khả năng cứu vãn, cũng không phải bị tạm giam, tất nhiên bồi thường là việc không thể thiếu.

"Giết người phóng hỏa phải ngồi tù mục xương có biết không? Các em bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng chính cha mẹ các em sẽ phải chịu trách nhiệm cho những đứa con gây hỏa hoạn là tụi em, các em muốn hại chết cha mẹ mình sao?"

"Em không muốn, không muốn." Trước đó chúng từng nghe qua đùa với lửa cũng ngang với đái dầm, bây giờ mới biết nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Việc giáo dục bọn trẻ là cần thiết, Mục Kinh Trập, người đáng được bồi thường, sẽ không khoan dung, nhưng cô lại quan tâm đến một vấn đề khác: "Tiểu Trung, trước đó nghe nói có người đã cứu con, đó là ai thế?"

Thiệu Trung nghe câu hỏi, bỗng nhiên trầm mặc một lúc, vẻ mặt có chút không đúng.

"Sao vậy?" Mục Kinh Trập vội vàng hỏi, Thiệu Trung vẫn không trả lời, ngược lại là viên cảnh sát ở bên cạnh đã trả lời.

"Ở đây chúng tôi có ghi chép, vốn dĩ chúng tôi bảo cô ấy hăng hái làm việc nghĩa không nên rời đi sớm, đến bệnh viện kiểm tra vết thương trên tay, nhưng cô ấy vẫn bỏ đi."

Mục Kinh Trập nghe vậy vội hỏi: "Có thể cho tôi địa chị hay một cái tên được không, tôi muốn đi cảm ơn."

Cái này không vấn đề gì, nhưng sau khi Mục Kinh Trập nhận được tên và địa chỉ thì ngẩn cả người, bởi vì tên phía trên là Thiệu Kỳ Vân.

Cái tên Thiệu Kỳ Vân đã biến mất một thời gian, Mục Kinh Trập còn tưởng rằng cô ta đã bị bọn đòi nợ ép chạy đi đâu đó rồi chứ, không ngờ lại gặp lại ở nơi này.

"Có sai không?" Mục Kinh Trập cau mày khi nhìn thấy cái tên này.   

"Không sai, chúng tôi đã nhìn qua chứng minh thư của cô ấy, sao vậy, các người quen biết?"

"Có quen." Mục Kinh Trập cười cười nhìn về phía Thiệu Trung đang cúi đầu, chẳng trách Thiệu Trung đột nhiên lại có biểu cảm đó, hóa ra là do Thiệu Kỳ Vân.

"Tiểu Trung, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Làm sao lại cứu được con?"

Thiệu Trung bĩu môi: "Chỉ là dùng quần áo giúp con dập lửa thôi, con cũng không nghĩ đến việc người ta sẽ giúp, thật ra... hai ngày trước cô ta đột nhiên xuất hiện ở cổng trường tìm con."

"Cái gì?" Mục Kinh Trập kinh ngạc: "Vậy sao con không nói?"

"Con nghĩ là không cần thiết, cái gì gọi là bù đắp, con cũng không cần."

Mục Kinh Trập thở ra một hơi: "Từ giờ trở đi có chuyện phải nói ra, quá dọa người rồi."

Người cứu Thiệu Trung lại chính là Thiệu Kỳ Vân, điều này khó tránh khỏi đã đưa ra cho Mục Kinh Trập một số thuyết âm mưu, nhưng sự việc này không thể lường trước được, hơn nữa đó là một tai nạn khi bọn trẻ đánh nhau, cho nên Mục Kinh Trập quyết định không nghĩ đến điều gì khác.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ