Chap 309: Đứa trẻ ngoài giá thú

208 11 4
                                    

Quý lão gia quay đầu, bắt đầu nghĩ đến việc mua quà: "Chúng ta xuất phát thôi, hôm nay đi mua chút quà gặp mặt cho đứa nhỏ đi, Thiệu Trung thích nhạc cụ phải không? Hay là mua nhạc cụ cho thằng bé?"

"Còn có bốn anh chị của đứa nhỏ nữa, cháu nói kỹ cho ta, phải mua đúng thứ chúng thích."

Anh chị của Thiệu Trung, đối với những người quan trọng nhất của cậu bé, đương nhiên cũng phải mua quà.

Lúc Quý Bất Vọng muốn cưới Mục Kinh Trập đã tính đến việc chăm sóc cho năm đứa trẻ, lúc đó Quý lão gia cũng không phản đối, hiện tại Thiệu Trung đã là cháu trai của Quý gia, vậy càng không cần phản đối.

Ngoài bọn trẻ ra, còn có Mục Kinh Trập, cô cũng là một cô gái tốt, ông phải cảm ơn cô ấy.

Quý lão gia và Quý Bất Vọng vui vẻ đi mua quà gặp mặt, Quý lão gia đêm đó không đành lòng nói gì.

Nhưng sáng sớm hôm sau, Quý Bất Vọng vẫn đi tìm Mục Kinh Trập, hỏi cô về Thiệu Trung.

"Vẫn ổn, Tiểu Trung vẫn rất thích anh, chỉ cần để thằng bé bình tĩnh hai ngày là được."

"Vậy hôm nay hay ngày mai có thể gặp Tiểu Trung được?" Quý Bất Vọng giải thích: "Anh vẫn bình thường nhưng ông nội của anh có chút không nhịn được, ông ấy mất ngủ cả đêm qua."

"Ông nội của anh? Ông nội của anh cũng đến Hải Thành sao? Ông ấy đến khi nào?"

"Hôm qua." Quý Bất Vọng nhìn hàng xóm, nghĩ đến hôm qua Quý lão gia bị đưa đi, những người hàng xóm này chắc cũng đã ghi nhớ, để tránh sự hiểu lầm thứ hai và tránh việc bọn họ lại đưa Quý lão gia đến đồn cảnh sát, anh đã kể cho Mục Kinh Trập.

"Hôm qua ông nội có tới, muốn nhìn trộm Tiểu Trung, nhưng lại bị hàng xóm của em đưa đến đồn cảnh sát..."

"Khụ..." Mục Kinh Trập bị sặc không khí: "Anh nói ông lão hôm qua chính là ông nội của anh?"

"Em cũng nghe nói rồi sao?" Quý Bất Vọng có chút xấu hổ: "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhận được tin tức và đến đồn cảnh sát để đón ông nội. Đây là lần đầu tiên ông nội gặp phải chuyện như vậy, hôm qua còn mơ thấy ác mộng."

Mục Kinh Trập ngơ ngác nhìn: "Tôi nghe nói vậy, hôm qua lúc tôi ra ngoài mọi người đều nói với tôi, không ngờ..."

Không nghĩ tới đó lại là ông nội của Quý Bất Vọng, ông cố của Thiệu Trung... Toàn bộ sự việc cũng... thật quá đáng.

Mục Kinh Trập nhìn Quý Bất Vọng, muộn màng nhớ lại thân phận của Quý lão gia, ông ấy không phải là người bình thường, một lão gia như vậy lại bị hàng xóm bắt nạt.

Quả nhiên, cao thủ vẫn luôn ẩn náu trong xóm làng.

"Quý Bất Vọng, đợi một chút, tôi đi hỏi Tiểu Trung nghĩ như thế nào, xem thằng bé có nguyện ý hay không, nếu thằng bé bằng lòng thì hôm nay chúng ta gặp mặt."

Quý lão gia đi xa như vậy, thậm chí còn đi đến đồn cảnh sát du lịch một ngày, nếu Thiệu Trung sẵn lòng, cũng nên để bọn họ đoàn tụ.

Mục Kinh Trập thương lượng cùng Thiệu Trung, cũng không tránh né Thiệu Tây và Thiệu Bắc, Thiệu Tây và Thiệu Bắc nghe được câu chuyện không khỏi bật cười, Thiệu Trung cũng rất kinh ngạc.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ