Quý Bất Vọng nói rằng anh ấy cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút sau khoảng thời gian này, nhưng cách chứng tỏ bản thân của Mục Kinh Trập có chút kỳ lạ.
"Cách tôi chứng minh thì có vấn đề gì? Rất tốt đó, chẳng lẽ anh không tin sao? Tôi bây giờ còn có thể dùng một tay xách anh lên đó." Mục Kinh Trập vừa nói vừa đặt bàn xuống, thấy Quý Bất Vọng rục rịch di chuyển, cô vươn tay muốn ôm người để chứng minh.
Tay vừa chạm vào quần áo của Quý Bất Vọng thì thấy Quý Bất Vọng nguy hiểm nhìn sang: "Xách anh lên?"
Nhìn vào ánh mắt của Quý Bất Vọng, Mục Kinh Trập giật mình phản ứng: "Không phải là xách mà là ôm, đó chỉ là tính từ để hình dung mà thôi."
Nói xong, cô vòng tay qua eo Quý Bất Vọng và ôm anh lên: "Thấy chưa? Sức lực của tôi đã trở lại, nếu có người khác ở đây, tôi còn có thể một tay một người."
Quý Bất Vọng: "...Em còn muốn hai tay hai người? Muốn ôm ai?"
Đầu óc Mục Kinh Trập trống rỗng trong giây lát, suy nghĩ, còn có thể nói như vậy nữa hả?
"Sao không trả lời? Chẳng lẽ em thật sự muốn ôm người đàn ông khác à?"
Mục Kinh Trập buông tay ra, thả Quý Bất Vọng xuống đất: "Không có, sao anh đột nhiên lại nói tới chuyện này, tôi cũng không có ý định hai tay hai người."
Cô vốn dĩ không hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà Quý Bất Vọng lại đề cập đến, trong đầu của cô không khỏi mơ tưởng về điều đó trong một giây, thực sự chỉ là một giây thôi, mà hình như hai tay hai người cũng không tệ lắm.
Lúc trước nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chết, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, một trong số đó là cô không có một mối tình đậm sâu, này thì tốt rồi, có nên tính toán thời gian nói chuyện một chút không?
À thì nếu có thể hai tay hai anh thì càng tốt, người ta thường nói một người ít nhất phải trải qua 2-3 mối tình thì mới có thể tìm được tình yêu đích thực, hai tay hai anh, quả thật sẽ đem toàn bộ thiếu sót lúc trước bù lại.
Nhưng suy nghĩ này không ổn nên cô phải loại bỏ nó.
Quý Bất Vọng không biết rằng Mục Kinh Trập đang có ý định lên kế hoạch về một tình yêu béo bở, anh kìm nén khuôn mặt nóng bừng của mình và đưa tay lên chạm vào tóc Mục Kinh Trập.
"Nếu như đã cảm thấy tốt hơn, em vẫn nên... chuẩn bị nhanh chóng trở về, nếu không quay về sớm thì bọn trẻ Thiệu Đông lại muốn tìm đến đây." Sức nhẫn nại của Thiệu Đông và những người khác có hạn đó nha.
"Biết rồi, biết rồi, bây giờ đi ngay đây."
Sau khi trở lại thành phố và xuống máy bay, Mục Kinh Trập đã thành công tóm trọn mấy đứa bé, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô mà không về kịp thì bọn trẻ đã bay đến đế đô.
Trẻ em không thể đi máy bay một mình, mà dẫn theo chúng làm chuyện xấu đó chính là Đường Mặc Linh.
Quý Bất Vọng không có nhiều thời gian để quan tâm đến Đường Mặc Linh vì tình trạng của Mục Kinh Trập, Đường Mặc Linh nắm bắt được thông tin, sau khi xử lý xong công việc đã không nhịn được mà đi tìm Mục Kinh Trập.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...