Chap 371: Album của Thiệu Trung

95 8 0
                                    

Sau khi mấy người Thiệu Trung đi xuống, tiếng vỗ tay vẫn không ngừng nghỉ, Mục Kinh Trập cũng vỗ tay theo, vỗ đến mức hai tay đỏ bừng.

Tất cả những người lo lắng cho Thiệu Trung đều thở phào nhẹ nhõm, lần này khác với lần trước, không ai có thể nghe hiểu được, rất nhiều người cố cảm nhận bài hát này, không ngờ nó lại như thế, thật sự có thể xoa dịu nỗi đau.

Các giám khảo lần nữa bất chấp tất cả, ghé tai nhau thảo luận kịch liệt, chỉ điểm những thứ Thiệu Trung đã mang đến.

Sau đó, mọi người mới biết rằng âm nhạc của Thiệu Trung lần này cũng đặc biệt nhắm đến những người đang có tâm trạng vô cùng chán nản.

Âm nhạc của Thiệu Trung lần này bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lời nói của Mục Kinh Trập, nếu phải định nghĩa thì có lẽ là muốn nhắm một bộ phận bệnh trầm cảm.

Vào thời điểm này, khái niệm trầm cảm vẫn chưa được phổ biến, cũng không có căn cứ y học, người hiện đại có thể hiểu nhiều về sự nguy hiểm của nó, nhưng vào thời điểm này, không ai hiểu được nó, trong trường hợp nghiêm trọng, nó chỉ được gọi trực tiếp là bệnh tâm thần, kẻ mất trí, hoặc người thần kinh gì đó.

Ngay cả khi một người tự tử, không ai biết đó là vì có bệnh.

Đương nhiên, trầm cảm lúc này không phổ biến như các thế hệ sau, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, người bị trầm cảm ở mức độ nhẹ nặng gì cũng có, tái phát nhiều lần nhưng không ai hiểu được.

Thiệu Trung lúc trước đã từng tiếp xúc với những bệnh nhân như thế, cuối cùng đã sáng tác ra bài hát này, có thể dùng để an ủi và mang đến sự ấm áp, cả vạn người có mặt tại đây cũng cảm nhận được sự xoa dịu trong tinh thần.

Không có gì phải bàn cãi, bài hát hoàn toàn khác của Thiệu Trung một lần nữa được phát tán rộng rãi, so với chứng tự kỷ trước đó, lần này nó được nhiều người nghe hơn và có tác dụng rộng rãi hơn, bởi vì mỗi người đều có nỗi đau và áp lực của riêng mình ở một mức độ nào đó.

Dù mọi người vẫn chưa biết về bệnh trầm cảm nhưng sự thoải mái là có thật, sau cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé đã giành được vị trí thứ nhất trong trận chung kết.

Vị trí thứ hai và thứ ba là hai bài hát ấn tượng nhất trước đó, Khoa Nam không đạt được vị trí trên bảng xếp hạng nhưng cậu ấy đã bị thuyết phục hoàn toàn, vào lúc Thiệu Trung lên nhận giải, cậu ấy là người vỗ tay to nhất, thậm chí còn vui hơn cả việc bản thân giành được giải thưởng.

Tuy thua cuộc nhưng Khoa Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu được ngoài kia có bao nhiêu người tài giỏi, thậm chí tính cách cũng thay đổi, từ bộ dạng kiêu ngạo ngạo mạn trở nên bình tĩnh hơn.

Vòng chung kết được phát sóng ở nhiều quốc gia, nghe xong lập tức lọt hố. Các bài hát trong cuộc thi này là bước đệm và là điểm khởi đầu để Thiệu Trung trở thành một nhạc sĩ đẳng cấp thế giới. Hai bài hát đã trở thành khúc nhạc kinh điển, ngay cả sau đó mấy chục năm rồi, người ta vô tình nghe lại vẫn cảm thấy vô cùng hữu ích.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ