Thiệu Trung rất nhanh đã phát hiện mọi người không để ý đến mình như trước nữa, sau khi thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày cậu bé đều lẻn ra ngoài, lần nào cũng chạy về phía hốc cây kia.
Thiệu Đông và những người khác còn nhỏ nên Mục Kinh Trập không cho bọn chúng đi theo mà tự mình đến đó, còn mang theo máy ghi âm để ghi âm.
Không cần phải nói, tình huống mấy ngày sau đó cũng giống như lúc trước, mỗi lần Mục Kinh Trập nghe thấy đều phải kiềm chế bản thân không khóc, sau đó lại có tiếng nhạc lạ xuất hiện, thoạt nghe thì có vẻ bình thường, nhưng nó lại có chút quỷ dị, nghe xong trái tim không tự chủ mà đập liên hồi.
Vùng núi xa xôi có nhiều gió, thỉnh thoảng sẽ thổi một chút, Thiệu Trung thích đến vào khi trời sắp tối, gió thổi qua kết hợp thêm tiếng sáo rền rĩ, Mục Kinh Trập luôn có cảm giác như cô đang bị theo dõi bởi thứ gì đó, hoặc điều gì đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trái tim cứ đập thình thịch.
Mục Kinh Trập không biết Thiệu Trung bị làm sao mà lại thổi ra được thứ âm thanh kinh dị như vậy, suýt chút nữa đã hù chết cô tại chỗ.
Cô không thể nhịn được nữa bịt tai lại nhưng vẫn vô dụng, trong đầu cô tự động hiện ra một đoạn phim kinh dị mà cô từng xem, khi cô đang lưỡng lự việc nhảy lên ngăn cản Thiệu Trung và để lộ bản thân thì Thiệu Trung cuối cùng cũng dừng lại.
Bản thân cậu bé cũng có vẻ sợ hãi, sau khi nhảy ra khỏi hốc cây, cậu bé chạm vào cánh tay nhỏ bé của mình và chạy về nhà, Mục Kinh Trập cũng lo lắng chạy về nhà.
Thiệu Trung đại khái đã tự hù dọa chính mình, buổi tối phải đi vệ sinh phải kéo Thiệu Đông theo, sau đó tâm tình càng ngày càng chán nản.
Tâm tình của Mục Kinh Trập phức tạp, đi vệ sinh cũng phải ôm theo Thiệu Bắc, buổi tối không buông Thiệu Bắc, thậm chí còn không muốn tắt đèn, nhưng cuối cùng vẫn phải tắt đi. Kết quả là một đêm đầy sợ hãi không ngủ được chút nào, cô có ngủ quên nhưng lại tỉnh dậy vì gặp ác mộng.
Trạng thái của cô rất giống với cảm giác khi còn nhỏ lần đầu tiên xem phim kinh dị, nhưng cô hoàn toàn không xem phim kinh dị, mà chỉ nghe nhạc của Thiệu Trung.
Những thứ khác Mục Kinh Trập vẫn không sao, nhưng cô không dám xem phim kinh dị, lúc nhỏ cô xem phim sợ hãi đến mức lớn lên không dám xem nữa.
Bây giờ cô buộc phải đối mặt với nó, hiệu quả là quá lớn.
Tuy nhiên, ngày hôm sau Mục Kinh Trập đang chán nản cuối cùng cũng có được một tia cảm hứng.
Trạng thái hiện tại của Thiệu Trung, nếu cô đoán không lầm thì chính là cậu bé đang chán ghét chính mình, kết hợp với những lời vừa nói trước đó, cậu bé chắc hẳn cảm thấy mình nhất định sẽ trở nên xấu xa, nếu không cậu bé sao có thể làm ra chuyện này.
Thiệu Trung mất đi sự tự tin và bắt đầu lo lắng, mà Quý Bất Vọng lại nói điều tốt nhất là phải lấy lại sự tự tin cho cậu bé, để cho cậu bé không còn sợ hãi.
Vậy làm thế nào nó có thể thực hiện được? Cách tốt nhất là làm cho Thiệu Trung nhận ra rằng cậu bé có thể giữ nguyên trạng thái này, loại âm nhạc này có thể tồn tại trên thế giới, sẽ trở thành niềm yêu thích của một số người, đồng thời sẽ có công dụng riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...