Quý Bất Vọng từng nói rằng khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời anh là lúc anh từ cõi chết sống lại, sau khi mất cha mẹ và mất đi anh trai.
Nhưng tại sao anh trai anh lại dính líu đến Thiệu Kỳ Vân, và tại sao Thiệu Kỳ Vân lại kiên quyết cho rằng đó là Quý Bất Vọng?
Mục Kinh Trập nhìn nắm tay siết chặt của Quý Bất Vọng, biết bề ngoài anh đang bình tĩnh, nhưng bên trong chắc chắn đang đau khổ, vừa muốn nói gì đó đã bị giọng nói của Thiệu Kỳ Vân át đi.
"Haha, anh trai của anh? Vậy anh trai anh đâu rồi? Anh kêu anh ta ra đây đi, tôi đang muốn xem anh biến đâu ra một người anh trai nữa. "
Trên khuôn mặt của Thiệu Kỳ Vân đầy vẻ mỉa mai, đừng tưởng cô ta không biết là anh đang muốn trốn tránh.
"Anh tôi đã không còn nữa, Thiệu Kỳ Vân, xin hãy tỏ ra tôn trọng một chút, nếu không đừng trách tôi vô lễ..."
"Anh thử không khách sáo xem, trước đây chính là anh đã cướp đi sự trong trắng của tôi, tôi chỗ nào cũng hợp lý cả, anh trai sao, thật đúng giỏi bịa đặt. Anh không muốn chịu trách nhiệm nên đổ lỗi cho anh trai mình, anh đang cho rằng anh trai mình chết rồi thì không thể giải bày được phải không? Anh ta đã chết rồi nhưng tôi thì chưa, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng, đó là anh!"
"Tôi đã nói đó là anh trai tôi, anh trai và tôi trông rất giống nhau."
"Giống nhau thế nào? Giống nhau thế nào, trừ khi hai người là anh em sinh đôi."
"Chúng tôi không phải là anh em sinh đôi, nhưng giống nhau như anh em sinh đôi thì không được sao?"
"Anh muốn lừa ai vậy? Không phải sinh đôi thì giống nhau được bao nhiêu, Thiệu Đông và Thiệu Tây cũng là sinh đôi nhưng vẫn đâu giống hệt nhau, anh và anh trai anh còn không phải anh em sinh đôi, anh còn dám đổ lên đầu anh ta."
"Tin hay không thì tùy." Quý Bất Vọng không buồn nói thêm: "Hơn nữa, dù là tôi hay anh trai tôi là cha ruột thì cũng không liên quan gì đến cô."
"Không liên quan? Làm sao, các người không muốn nhận lại Thiệu Trung nữa?" Thiệu Kỳ Vân cảnh giác.
"Có nhận hay không không phải việc của cô." Quý Bất Vọng cười lạnh.
"Cái gì mà không phải chuyện của tôi, Quý Bất Vọng, tôi nói cho anh biết, lần này anh phải cưới tôi..." Đây là cơ hội tốt nhất để cô ta gả cho một người đàn ông giàu có, có chết cô ta cũng không buông tay.
Cho dù Quý Bất Vọng có đối xử tốt với cô ta hay không, và cho dù anh có bằng lòng cưới cô ta hay không, cô ta vẫn là người sinh ra con cháu của Quý gia, nhất định phải cưới, điều này rất hợp tình hợp lý, trên TV cũng diễn biến giống hệt vậy.
"Một lần nữa, đừng nghĩ đến việc gả vào Quý gia, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng." Quý Bất Vọng mất kiên nhẫn ngắt lời Thiệu Kỳ Vân.
Thiệu Kỳ Vân làm sao có thể cam tâm, cô ta muốn nói tiếp, nhưng lại bị Thiệu Kỳ Hải cắt ngang: "Đủ rồi, đừng làm mất mình tại đây, Tiểu Trung có phải con cháu của Quý gia hay không cũng không liên quan gì đến cô."
"Anh hai, sao anh lại nói giúp cho Quý Bất Vọng, nếu trước đây anh ta không chạy trốn thì em cũng không trở thành như ngày hôm nay, anh có phải anh trai của em nữa hay không, sao anh không đứng về phía em..." Thiệu Kỳ Vân buộc tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficção GeralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...