Chap 332: Cô dâu nuôi từ bé

157 9 0
                                    

Chị dâu Thiệu cứ nhìn như vậy, ăn uống cũng không thoải mái, Thiệu Kỳ Hải cau mày định nói, chị dâu Thiệu thấy hắn không vui lập tức đứng dậy: "Tôi đợi ở bên ngoài."

Cũng để cho cô ta đỡ chảy nước miếng khi nhìn vào một bàn đầy đồ ăn ngon.

Ăn xong, chị dâu Thiệu đi vào đề nghị giúp rửa bát, nhưng làm sao có thể để cho cô ta rửa, Mục Kinh Trập với vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Có việc gì thì cứ nói đi." Đừng làm phiền bọn cô.

"À thì... Thiệu Phúc và Thiệu Lộc nói cũng muốn học cấp hai, nhưng học cấp hai thì phải lên trên trấn để học. Học phí và chi phí sinh hoạt cộng lại rất nhiều, bọn trẻ nhìn hoàn cảnh trong nhà dù thích học rất nhiều vẫn không thể đi, bọn trẻ không học nữa thì cũng phải kiếm gì đó để làm, chị liền nghĩ đến liệu bên em có gì có thể cho bọn trẻ làm được không, bất cứ việc gì cũng được, chỉ cần có cái ăn, không sợ vất vả."

Chị dâu Thiệu với vẻ mặt ngượng ngùng cầu xin, sự sầu khổ trên mặt càng nhiều, trước đó nhà cô ta ăn sung mặc sướng, mấy đứa nhỏ cũng vậy, nhưng bây giờ gia đình lại như thế này, bọn trẻ đang trong thời điểm lớn lên và sức ăn cũng nhiều hơn, trong nhà thật sự không thể chống đỡ nổi.

Trước đó chị dâu Thiệu xem mấy đứa nhỏ là phước lành, cô ta từng kiêu ngạo vì đã sinh được ba con trai và một con gái, nhưng bây giờ, nhìn chúng mỗi ngày cứ lớn lên không phụ giúp được gì ở nhà, cô ta bắt đầu lo lắng.

Phúc Lộc Thọ Hỉ từ nhỏ đã được cưng chiều, không biết làm việc, cũng không có tính kiên nhẫn, bây giờ không thể thay đổi được, Thiệu Phúc và Thiệu Lộc không đến trường chỉ biết lang thang khắp nơi, rõ ràng thân thể chỉ mới lớn hơn một chút, vậy mà đã đi theo đám người trong thôn trèo tường rình trộm người khác, nếu cứ để lâu như vậy thì e là sẽ lớn chuyện.

Chị dâu Thiệu thật sự sợ bọn chúng học điều xấu, gây phiền toái ở bên ngoài: "Chị biết cả nhà chị có lỗi với các em, cũng không còn mặt mũi nào cả, nhưng chị không còn cách nào khác ngoài việc mặt dày đến đây, thật sự chỉ cần em giới thiệu một công việc mà thôi."

Mục Kinh Trập không ngờ rằng Thiệu Phúc và Thiệu Lộc lại không đi học, Thiệu Kỳ Dương lại hiểu rất rõ, cũng không bất ngờ gì cả, anh ta nói: "Thiệu Phúc chỉ mới mười bốn, ngay cả mười sáu cũng chưa qua, không ai dám thu nhận người như vậy, bọn tôi cũng không thể."

"Vậy để làm người học việc đi, Kỳ Dương, dù sao chuyển phát nhanh của cậu cũng phải đưa hàng đi khắp mọi nơi, chúng cũng có thể làm được. Điều chị lo lắng bây giờ là chúng sẽ không có chút bản lĩnh nào cả, sau này con dâu cũng không thể lấy, bọn chúng phải tự trang bị cho mình một cái nghề, như vậy trong nhà mới có thể đỡ cực hơn và tránh cho chúng đi học cái xấu. "

Mục Kinh Trập chỉ có thể bày tỏ sự bội phục khi nghe tới chuyện một đứa trẻ mười bốn tuổi đã nghĩ đến việc cưới vợ.

"Đâu phải nhà mấy người không có đất, nếu không sợ cực thì cứ đưa bọn nhỏ đi làm, tôi không nhận được." Thiệu Kỳ Dương trực tiếp từ chối.

Chị dâu Thiệu nhìn Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Kỳ Hải nói thẳng: "Tôi đây càng không có khả năng."

"Vậy có thể cho chúng đi học lái xe được không? Kỳ Hải, mấy người trong đội của cậu đều biết lái xe, có thể cho bọn chúng đi theo học một ít..."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ