Cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua, toàn thân càng ngày càng lạnh, trong lòng Triệu Lan oán hận.
"Thiệu Kỳ Hải, đừng cho rằng ta chết cũng không sao. Ngươi cho rằng Bạch Lộ chết ngươi không có trách nhiệm sao?"
"Tôi đương nhiên biết mình có trách nhiệm, tôi cũng là thủ phạm."
Hắn là thủ phạm, hắn cũng là kẻ gián tiếp hại chết Bạch Lộ, để cô ấy phải chịu quá nhiều đau đớn, hắn đáng chết.
Cho nên hắn đang chờ Triệu Lan có chết hay không, Bạch Lộ phải chịu đau đớn bao lâu, Triệu Lan thờ ơ bao lâu, hắn sẽ nhốt Triệu Lan chừng đấy, hắn sẽ không làm gì khác ngoài nhốt bà ta lại. Nếu Triệu Lan không chịu được mà chết là do bà ta đáng đời, mà nếu có thể sống sót là do mạng bà ta tốt.
Nếu còn sống hắn sẽ không ra tay, nếu chết hắn sẽ đi theo.
Thiệu Kỳ Hải suy nghĩ một chút, Triệu Lan nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải vẫn thờ ơ như cũ, cảm thấy bản thân ngày càng yếu đi, oán hận cùng phẫn nộ trong lòng không còn có thể khống chế được.
"Thiệu Kỳ Hải, nếu ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta cho dù có làm ma cũng sẽ không buông tha cho ngươi."
Thiệu Kỳ Hải nghe xong cười lớn: "Nếu như có làm ma cũng không buông tha mà có thật, Bạch Lộ sẽ là người đầu tiên không buông tha cho bà."
Mọi người đều nghe rõ ràng lời của Thiệu Kỳ Hải nói với Triệu Lan, trong lòng đều cảm thấy khó chịu khó tả. Trong chuyện này Thiệu Kỳ Hải có sai không? Không, Triệu Lan đã kéo Bạch Lộ vào chỗ chết.
Nhưng nếu điều này tiếp tục...làm sao có thể để vậy được?
Trưởng thôn thấy không thể khuyên giải, nghe tiếng mắng của Triệu Lan càng ngày càng yếu, cho rằng có lẽ sẽ không cầm cự được nữa, ông ấy nhìn vết máu trên mặt đất, cuối cùng hạ quyết tâm.
"Thiệu Kỳ Hải, chúng ta không thể cứ nhìn người chết đi, nếu như cậu không thả người ra, chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh, cậu cũng sẽ gặp phiền phức..."
"Mặc kệ hậu quả thế nào, tôi cũng sẽ tự gánh chịu, nếu như ông muốn sử dụng biện pháp mạnh, tôi cũng sẽ không khách khí nữa."
Hai mắt của Thiệu Kỳ Hải đỏ hoe, không ai có thể thuyết phục được hắn.
Ngay lúc mọi người đang do dự có nên ra tay hay không, ai cũng biết rằng mình không phải đối thủ của Thiệu Kỳ Hải, trưởng thôn nhìn về phía Mục Kinh Trập và Thiệu Đồng trong đám đông.
Mục Kinh Trập và Thiệu Đông cho đến bây giờ đều không lên tiếng về hành động của Thiệu Kỳ Hải, bọn họ chỉ đứng trong đám đông và im lặng quan sát.
Đối với Mục Kinh Trập, cô cảm thấy lòng người thật đáng sợ, Triệu Lan là người phụ nữ quá tàn nhẫn, bà ta nhìn Bạch Lộ bị giày vò mà không thèm quan tâm, cô không thể tưởng tượng được Bạch Lộ lúc đó đã tuyệt vọng đến mức nào.
Vốn dĩ việc sinh nở giống như đi vào địa ngục, cô chưa từng mang thai nhưng mỗi lần nghe đến đều sợ hãi, nhưng Triệu Lan lại quá đáng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...