Chap 256: Tự lượng sức

313 19 0
                                    

Thiệu Tây đối với cái gì đều rất hứng thú, Thiệu Đông cũng vậy, nhưng việc cậu thích nhất vẫn là đi dạo trong thành phố sầm uất, lắng nghe những gì Mục Hàn nói và tận dụng các cơ hội kinh doanh ở đó.

Trong suốt quá trình, Thiệu Trung là người vui vẻ nhất, mỗi lần trở về đều nhảy cẫng lên, hai mắt lấp la lấp lánh nhìn xung quanh, như thể đã mở ra một thế giới mới, lúc quay về còn muốn lôi hết nhạc cụ mang theo ra chơi.

Mục Kinh Trập còn mặt dày đưa Thiệu Trung đến cửa hàng nhạc cụ, không mua bất cứ cái gì nhưng thứ nào cũng đều xem qua, may mắn thay Thiệu Trung quá dễ thương, lịch sự và hiểu chuyện cho nên ông chủ cũng vui vẻ chào khách.

Chuyến đi này rất có ý nghĩa, Thiệu Tây trở về liền bắt đầu viết văn, nói rằng cậu muốn viết cuốn sách thứ hai, viết lại chuyến du lịch của mình.

"Thật ra trước đây con rất tò mò các thành phố lớn trông như thế nào, con nghĩ cũng sẽ có nhiều người tò mò, nên bây giờ con sẽ viết ra cho mọi người cùng biết."

Mục Kinh Trập hoàn toàn bày tỏ sự ủng hộ của mình, cảm thấy việc đi ra ngoài là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn.

Tiếp theo bọn họ không dừng lại, nhưng lần này không đi đến một thành phố lớn, thay vào đó là Thiệu Kỳ Hải đưa họ ra ngoài, Mục Kinh Trập đưa bọn trẻ ra ngoài bằng một cách, mà Thiệu Kỳ Hải lại đưa bọn trẻ ra ngoài bằng cách khác.

Mặc dù trước đó Mục Kinh Trập đã nói, cô cũng có thể làm cha, nhưng trên thực tế việc có cha rất khác, sự tồn tại của Thiệu Kỳ Hải cũng khác.

Thế giới tư tưởng của hắn khác với Mục Kinh Trập, hắn dẫn bọn trẻ đến một số nơi mà Mục Kinh Trập không ngờ tới, đi dã ngoại trên núi, thay phiên nhau dắt mấy đứa trẻ đi theo xe tải đến một số nơi.

Những nơi này không nhất thiết phải là thành phố lớn, nhưng mỗi thành thị đều có những đặc điểm riêng và nó cũng cho phép mấy đứa trẻ trải nghiệm cuộc sống của một người lái xe đường dài.

Thế giới trên đường đi đôi khi có thể nhàm chán, đôi khi bạn có thể gặp phải một số điều bất ngờ, rất khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng.

Hầu hết những người này đều đã giải ngũ giống như Thiệu Kỳ Hải, hầu hết đều có làn da rám nắng và đều có những câu chuyện riêng đằng sau khuôn mặt ngăm đen của mình.

Họ rất thích mấy đứa trẻ, mấy đứa trẻ cũng rất thích họ, sau khi làm quen với nhau, bọn trẻ được nghe rất nhiều câu chuyện, trong đó có rất nhiều câu chuyện trong quân đội.

Bọn họ khổ luyện cỡ nào, phải trải qua yêu cầu nghiêm ngặt như nào, đồng thời cũng nghe được rất nhiều câu chuyện về Thiệu Kỳ Hải, bọn họ kể cho mấy đứa trẻ nghe năm xưa Thiệu Kỳ Hải tốt như thế nào, trong mắt mọi người hắn là người như thế nào.

Những năm tháng khó khăn đến mức muốn khóc khi nhìn lại đều đẹp đẽ.

Thời tiết càng ngày càng nóng, làn da của mấy đứa trẻ cũng rám nắng ở các mức độ khác nhau, ngay cả Thiệu Bắc cũng có dấu hiệu chuyển thành bé trai, nhưng bù lại xương cốt trong cơ thể cũng ngày càng chắc khỏe hơn, cao hơn rất nhiều và trong lòng chất chứa nhiều câu chuyện hơn.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ