Chap 331: Tủ Lạnh bán chạy

159 7 0
                                    

Cửa hàng mà Lý Chiêu Đệ mua tuy không lớn nhưng vị trí lại khá tốt, sau khi bắt đầu kinh doanh bánh bao trở lại, sinh ý cũng rất ổn định.

Sự việc này làm chấn động cả thôn Đại Đông, ai có thể ngờ rằng Lý Chiêu Địch và Mục Đằng nhờ bán bánh bao mà phất lên, còn mở cửa tiệm trong huyện thành, đây là chuyện mà không ai dám nghĩ đến, thành thị và nông thôn luôn có khoảng cách, nhưng Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng đã phá vỡ chúng.

Điều này khiến mọi người sốc hơn cả những thành tựu to lớn của Mục Kinh Trập, dù sao Mục Kinh Trập vẫn còn trẻ, nhưng Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng đã có tuổi như vậy, hơn nữa trong thôn ai mà không nhớ rõ bọn họ trước đây là người như thế nào.

Hai con người trước đây bị bọn họ coi thường đã thay đổi vận mệnh của mình ở tuổi này.

Nếu ai đó nói với người dân thôn Đại Đông về điều này ba năm trước, bọn họ đánh chết cũng không tin, nhưng thực tế đã thay đổi.

Đã thế trong thôn chỉ còn Thiệu Nam và Thiệu Bắc tiếp tục đi học, bởi vì lần khai giảng đó hai anh của hai đứa nhỏ đã trực tiếp nhảy lên lớp sáu, bọn nhỏ cũng chỉ còn một năm để hoàn thành việc học, sau đó chúng cùng thống nhất sẽ không chuyển ra ngay, chờ đến năm lên lớp 6 sẽ đi, như vậy cũng sẽ bớt đi một phiền toái.

Ngày xưa có năm đứa, bây giờ chỉ còn lại hai đứa, thầy hiệu trưởng vừa tự hào vừa buồn, bây giờ ông đi ra ngoài họp rất có tiếng, ngày xưa nào có ai để ý đến hiệu trưởng của một trường học nhỏ bé ở thôn Đại Đông, nhưng bây giờ trường thôn Đại Đông đã trở nên nổi tiếng nhờ năm anh em Thiệu Đông.

Mỗi lần ông đi họp cũng mang theo tâm lý tự hào, mọi người vây quanh ông để hỏi thăm về Thiệu Tây, Thiệu Bắc, Thiệu Nam và Thiệu Trung, nhưng những ngày như vậy chỉ có thể kéo dài một năm.

Nhưng... đây sẽ là niềm tự hào cả đời của ông ấy.

Sau khi Mục Kinh Trập trở về, ngoại trừ mấy đứa trẻ ra đón cô thì hiệu trưởng là người vui vẻ nhất, nhìn thấy Mục Kinh Trập khiến ông yên tâm hơn, không còn lo lắng Thiệu Nam và Thiệu Bắc sẽ bỏ trốn không ở lại một năm nữa.

Mục Kinh Trập đưa Thiệu Bắc đến trường, chào hỏi các giáo viên, thuận tiện trả phép cho cô bé và mang cho các giáo viên một vài món ăn đặc sản mang về từ Hải Thành.

Mặc dù lúc về có chút phiền phức khi phải xách theo túi lớn túi nhỏ, nhưng sau khi mang về, nhìn mọi người thích nó như vậy lại cảm thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng, những đặc sản thời bấy giờ mới đúng là đặc sản, các thầy cô đều biết và không từ chối.

"Tiểu Bắc sau này phải làm phiền thầy cô rồi."

"Không phiền, không phiền." Hiệu trưởng vội vàng nói: "Tiểu Bắc ngoan ngoãn như vậy, sao có thể phiền chứ?"

Từ trường học bước ra, phàm là nhìn thấy người, mọi người sẽ lôi kéo Mục Kinh Trập cùng cô trò chuyện, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong thôn trong thời gian cô vắng mặt, hoặc hỏi thăm về kế hoạch tương lai của Mục Kinh Trập.

"Nghe nói sau này cô tính mở một nhà máy sản xuất hoa cài tóc trên huyện có đúng không? Có cần người trong thôn không?"

"Đã lên kế hoạch, người trong thôn nếu muốn đi thì nhà máy đương nhiên sẽ cần." Sau này có thể sẽ ít đi lại về thôn, chuyển nhà là điều khó tránh khỏi, Mục Kinh Trập cũng không có ý giấu diếm.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ