Mục Kinh Trập không thể tưởng tượng nổi cái khung cảnh cảm lạnh đó, chỉ lắc đầu cố quên đi suy nghĩ đó, quay lại tìm Thiệu Bắc và những người khác rồi tiếp tục xem phim.
Bên kia, Thiệu Kỳ Hải bối rối chạy về nhà thấy Mục Kinh Trập không đuổi kịp, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như thoát chết.
Bí mật suýt chút nữa bị phát hiện, vừa rồi hắn thật sự là sợ hết hồn.
Thiệu Kỳ Hải thở ra một hơi, đi rửa mặt, nhưng hai con mắt vẫn còn sưng đỏ, chạm vào đôi mắt sưng đỏ của mình, hắn không cẩn thận lại nấc lên một tiếng, điều này khiến hắn buồn bực vỗ đầu.
"Đúng là không nên tới mà."
Thiệu Kỳ Hải chưa bao giờ xem phim truyền hình hay điện ảnh, hắn nói rằng không thích nó, nhưng trên thực tế, hắn sợ nhìn thấy những người trong phim khóc, một khi họ khóc, hắn sẽ khóc cùng với họ.
Hắn chưa có cơ hội xem phim của Thiệu Bắc, nhưng nghe có vẻ là một bộ phim rất cảm động, tóm lại là rất nhiều cảnh khóc.
Người bình thường khóc hắn đã không chịu được, nếu nhìn thấy Thiệu Bắc khóc, hắn sợ sẽ chính mình sẽ khóc theo đến chết.
Vì vậy Thiệu Kỳ Hải không dám nói rằng hắn sẽ cùng đi xem, nếu không trước mặt nam nữ, gái trai, già trẻ của thôn Đại Đông và những thôn khác, hắn sẽ bật khóc mất, như vậy sẽ xong đời, những người khác sẽ nhìn hắn thành dạng gì.
Thiệu Kỳ Hải không dám, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thiệu Bắc, hắn cảm thấy rất bứt rứt, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng.
Nhưng nếu không xem cũng không được, đây là bộ phim đầu tiên của Thiệu Bắc, lại đoạt giải, cuối cùng sau khi mọi người rời đi, hắn lặng lẽ đi theo phía sau, hắn không dám ngồi xem trước mặt mọi người, chỉ có thể núp vào nơi nào đó và theo dõi.
Khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ, vì vậy Thiệu Kỳ Hải đã sử dụng một cái ống nhòm, thứ đã bị loại bỏ trong quân đội trước đó, hắn đã xin mang về.
Tuy hơi sờn nhưng vẫn dễ dùng hơn mấy cái bên ngoài, nhìn rõ, âm thanh phát to nên không ảnh hưởng đến việc quan sát.
Thiệu Kỳ Hải say mê xem, trong lòng không ngừng khen ngợi Thiệu Bắc, cũng không kìm được khóc theo, hoàn toàn khóc như một con chó.
Không ngờ lúc hắn đang khóc đến mức không kìm được, Mục Kinh Trập lại phát hiện ra, hắn không dám tưởng tượng Mục Kinh Trập nhìn thấy hắn như thế này sẽ như thế nào.
Thiệu Kỳ Hải sợ hãi bỏ chạy, bởi vì quá lo lắng mà cổ chân bị sượt xuống đất.
Nhìn xuống mắt cá chân, vết thương rất nhỏ không việc gì, nhưng Thiệu Kỳ Hải cũng phát hiện ra rằng mình đã làm mất ống nhòm trong lúc vội vàng chạy trốn.
"Tuyết đối đừng để Mục Kinh Trập nhặt được." Nếu không bí mật bị lộ ra là coi như xong đời.
Thiệu Kỳ Hải đang do dự có nên mạo hiểm ra ngoài tìm hay không, nhưng vừa định đi ra ngoài, đã thấy Thiệu Kỳ Dương trở về.
Thiệu Kỳ Dương Mấy ngày nay đi sớm về muộn, cũng không giáp mặt với Thiệu Kỳ Hải lắm, sau khi Thiệu Kỳ Hải biết nỗi lòng của em trai, cùng không gặp riêng em trai lần nào, khi thấy Thiệu Kỳ Dương trở về, suy nghĩ phức tạp chào hỏi một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiction généraleTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...