Chap 262: Có chết hay không cũng thế

257 21 0
                                    

"Anh sẽ viết thư trả lời, ngày mai sẽ gửi đi cho bọn họ."

"Vậy thì bọn họ hẳn là sẽ rất vui vẻ." Thiệu Bắc giúp Thiệu Tây sắp xếp những phong thư khác: "Sau này thư sẽ ngày càng nhiều, đọc xong liệu có chỗ để cất không?"

"Cố gắng đọc càng nhiều càng tốt, nếu nhiều đến mức không còn chỗ để thì anh sẽ xây nhà mới hoặc mua nhà mới, đến lúc đó sẽ cất hết lại." Theo lời mẹ nói, bất kể là thư chê bai hay khen ngợi, chỉ cần trả lời lại hoặc quên nó đi là được, đừng vứt lung tung.

Hai mắt Thiệu Bắc sáng lên: "Woa, đây là một ý rất hay, sau này em cũng sẽ làm như thế."

Lúc cuộc nói chuyện đang trên đà vui vẻ nhất, Thiệu Kỳ Hải bước vào: "Có chuyện gì mà vui thế?"

"Là trả lời thư, anh hai đang trả lời thư."

Thiệu Kỳ Hải cúi đầu nhìn thấy lá thư phía trên, ánh mắt chợt cứng đờ, đột nhiên cầm lá thư lên.

"Địa chỉ này... Thiệu Tây, làm sao con liên lạc được? Không phải trước đó ta đã nói con không thể liên lạc được sao? Địa chỉ này con lấy ở đâu?"

Thiệu Tây sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thiệu Kỳ Hải, sau đó nhìn lại lá thư: "Cha, cha nói cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Đây là những lá thư độc giả của con viết cho con."

Thiệu Kỳ Hải dừng một chút: "Thư của độc giả gửi cho con?"

"Đúng vậy, không phải vừa rồi con đã nói sẽ đi đọc thư của độc giả sao?" Thiệu Tây nhìn Thiệu Kỳ Hải, cầm lấy phong thư trong tay hắn: "Cha, lời cha vừa nói là có ý gì? Không thể liên lạc cái gì?"

"Không, là ta nhìn lầm, không có chuyện gì." Ánh mắt của Thiệu Kỳ Hải phức tạp, phủ nhận xong liền rời đi.

Thiệu Tây và Thiệu Bắc nhìn nhau, tập trung vào chiếc phong thư trong tay: "Phản ứng của cha thật đáng nghi."

"Đúng thế, anh nghĩ ý của cha là gì?" Thiệu Bắc nghi hoặc.

Thiệu Tây cau mày lắc đầu: "Anh không biết..." Nói đến đây, Thiệu Tây đột nhiên dừng lại, nhớ tới chuyện xảy ra trước đó.

Cậu dường như đã đoán được nguyên nhân gây ra phản ứng kỳ lạ vừa rồi của Thiệu Kỳ Hải, đôi mắt Thiệu Tây trở nên phức tạp khi nhìn vào dòng chữ non nớt trên phong bì.

Thiệu Bắc lo lắng: "Sao vậy? Anh nghĩ ra rồi sao, mau nói cho biết là chuyện gì đi."

"Không, anh không nghĩ ra cái gì cả." Thiệu Tây thản nhiên ném phong thư sang một bên: "Đã muộn rồi, về phòng ngủ đi, chờ thư của em đến, anh sẽ cùng em đọc."

Thiệu Bắc cảm thấy Thiệu Tây dường như đang giấu cô bé điều gì đó, nhưng cậu đã từ chối nói thì cô bé cũng chỉ còn cách rời đi.

Sau khi Thiệu Bắc rời đi, Thiệu Tây nhào lên giường, tìm lá thư mình đã vứt đi trước đó, mở ra, đây là lần thứ hai bọn cậu viết thư cho nhau, trước đó đã gửi qua một lá thư, Thiệu Tây đã chọn lá thư này để trả lời vì bạn nhỏ trong thư nói cha mình đã mất rồi .

Bạn độc giả nhỏ nói rằng bạn ấy không thích cha vì ông luôn vắng nhà, có khi ba ngày không thấy người đâu, mẹ bạn ấy đã khóc rất nhiều vì điều này, bà ấy thậm chí còn suýt đưa bạn ấy đi vì bất đồng quan điểm với cha.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ