Chap 208: Sinh nhật của Mục Kinh Trập

527 38 7
                                    

Căn cứ vào lời của cô gái nhỏ tại hiện trường trực tiếp, Mục Tuyết cũng đã choáng váng trước hành động né tránh và trượt ngã của Thiệu Kỳ Hải, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt, nhưng xấu hổ không thôi.

Sau đó, Thiệu Kỳ Hải cố gắng đứng dậy và Mục Tuyết cũng rời đi vì bầu không khí quá xấu hổ.

Trong đầu Mục Kinh Trập đầy dấu chấm hỏi, không, không ôm cũng không sao, tại sao lại thành ra như vậy?

Thiệu Kỳ Hải cũng muốn hỏi lý do! Làm sao có thể xui xẻo đến mức giẫm phải vũng nước kia, hắn bình thường giỏi như vậy, nhưng đối mặt vũng nước lại hành động như một tên thiểu năng ngốc nghếch, cứ ngẩn người ra.

Bi của hắn...không phải chân của hắn, cảm giác như toàn bộ bị xé toạc ra.

Đến bây giờ vẫn còn hơi đau, hắn đã cố gắng nhiều như vậy, nhưng Mục Kinh Trập sau khi nghe hắn giải thích vẫn có thái độ như vậy.

Thiệu Kỳ Hải uất ức, hắn cảm thấy chính mình quá thảm, lúc trước bị Mục Kinh Trập đá suýt phế đi, kết hợp với lần này khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh.

Dù sao thì cũng mất mặt chết đi được.

Thiệu Kỳ Hải buồn bực đi ra khỏi cổng, đứng bên ngoài bình tĩnh một lúc, chị dâu Thiệu từ căn nhà lớn bên cạnh đi ra: "Ngày hôm nay khi nào mới kết thúc đây?"

Cô ta vừa mới phàn nàn xong thì nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải, cô ta sững người một lúc rồi quay người chạy về.

"Sao lại hoảng loạn như vậy, kêu cô đi tìm bác sĩ trong thôn, sao lại quay lại rồi?" Triệu Lan thấy chị dâu Thiệu chạy ngược vào, không hài lòng.

Chị dâu Thiệu hít thở sâu mấy cái: "Mẹ, em hai Thiệu Kỳ Hải đang đứng ở bên ngoài."

Triệu Lan đột nhiên im bặt, anh cả Thiệu đã sợ đến mức đổ bệnh, mặc dù bây giờ biết đó không phải là ma, nhưng lòng người cũng không hơn kém gì ma quỷ, bởi vì cắn rứt lương tâm, hắn không dám ra ngoài gặp Thiệu Kỳ Hải, nằm lì trong nhà không gặp ai.

Triệu Lan cũng chột dạ, nhưng bà ta mặt dày đã quen, cảm thấy lời nói của mình tuy không dễ chịu nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh thôi.

Nhìn thấy anh cả Thiệu và chị dâu Thiệu sợ hãi không dám ra ngoài, bà ta tự làm rối mái tóc của mình một chút, đi dép rơm và đi tìm Thiệu Kỳ Hải.

"Kỳ Hải, hôm nay con cũng không định tới gặp ta, con không muốn nhận ta luôn hay sao?"

Thiệu Kỳ Hải: "..."

Triệu Lan tự mình ấm ức, lén nhỏ thuốc nhỏ mắt, nói xấu Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải tức giận đến bật cười.

"Con giả chết không có nghĩa là đã chết thật, cho dù hôm qua hay trước đây mẹ đã làm gì, con đều biết hết, đừng tới tìm con nữa."

Triệu Lan ở phía sau nghiến răng nghiến lợi: "Từng người một chỉ biết đến Mục Kinh Trập, Kỳ Dương rồi con cũng vậy, anh em các con đúng là anh em tốt!"

Thiệu Kỳ Hải cau mày, thật sự thì hắn nên nói chuyện với Thiệu Kỳ Dương một chút, thái độ của Thiệu Kỳ Dương đối với hắn có gì đó không đúng lắm, nghe nói em trai hắn cũng không còn làm ở bưu cục nữa.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ