Chap 399: Dâu Tây

56 2 0
                                    

Giọng nói bình tĩnh của Thiệu Đông từ trong nhà truyền ra: "Tiểu Trung, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Những lời Thiệu Tây nói có phải là sự thật không?"

Thiệu Trung không nói gì, Thiệu Tây lại lạnh lùng nói: "Còn có thể nói dối sao, em kéo nó về từ chỗ Thiệu Kỳ Vân đó."

Im ắng một lúc, Thiệu Bắc bắt đầu khuyên nhủ: "Anh hai, đừng tức giận như vậy, bình tĩnh đi, Tiểu Trung cũng vậy, có chuyện gì từ từ rồi nói."

Thiệu Trung cuối cùng cũng lên tiếng: "Cái này có gì để nói? Em về phòng đây."

Nghe em trai ngầm bằng lòng, Thiệu Tây ôm lấy Thiệu Trung, Thiệu Đông cũng ngăn cản Thiệu Trung: "Cho nên Tiểu Trung, vì cái gì em lại làm vậy?"

Giọng nói của Thiệu Trung có chút khó chịu: "Không vì cái gì cả, em muốn đi thì đi thôi, cũng dùng tiền bản thân tự mình kiếm được."

Mục Kinh Trập ngoài cửa hoàn toàn sửng sốt, đây là có ý gì? Thiệu Trung trong khoảng thời gian này vẫn luôn lén lút đi gặp Thiệu Kỳ Vân?

Tại sao? Tại sao lại đi tìm Thiệu Kỳ Vân?

Mục Kinh Trập không hiểu nổi, Thiệu Đông cũng không nghĩ ra được: "Tiểu Trung, nhân lúc mẹ không có ở đây, vẫn chưa biết chuyện, em bình tĩnh nói cho bọn anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh biết em cũng không hi vọng chuyện này sẽ bị mẹ biết được, đúng chứ?"

"Nó là một đứa không có lương tâm, mẹ đối xử tốt với nó thế nào, từ nhỏ mẹ đã đau lòng cho nó bị đối xử bất công, bình thường cũng thân thiết với nó nhất, nhưng nó lại không biết quý trọng, bây giờ còn tìm đến Thiệu Kỳ Vân, nếu em là mẹ, ắt hẳn đã bị nó tức chết rồi, nó là đồ phản bội!" Tiếng gào giận dữ của Thiệu Tây lại vang lên.

Mục Kinh Trập đang định mở cửa thì nghe thấy lời này, khựng lại.

Trong phòng, Thiệu Đông ngăn cản Thiệu Tây đang bốc hỏa: "Được rồi, Thiệu Tây, góp gió thành bão, có thể chỉ là trùng hợp thôi, em ít nói Tiểu Trung vài câu đi."

Thiệu Trung rốt cuộc cũng lên tiếng: "Em đã nói là không có gì để nói cả, trước đây bà ấy giúp em, trong lòng em không nguôi biết ơn nên mới đến thăm nhà một lần, sau đó cảm thấy bà ấy sống rất đáng thương và khổ cực nên mới cho đồ hai lần, còn lại không có gì cả, nếu mẹ biết cũng sẽ không phản đối, mọi người cũng đừng quan tâm."

Những lời cuối cùng này là cố ý nhắm vào Thiệu Tây, Thiệu Tây nghe xong xì một tiếng khinh miệt: "Cô ta đáng thương, cô ta khổ cực? Chỉ là bán đậu phụ thôi, có gì mà đáng thương, khổ cực? Vậy mẹ thì đặt ở đâu, mẹ không khổ cực sao? "

"Trước đây là ai ghét bỏ cô ta, bây giờ quay lại nói chỉ là biết ơn cô ta mà thôi? Chỉ vì lần cứu giúp khi đó? Em cũng thay đổi giỏi thật đấy, coi như là lần đó cô ta giúp đi, vậy thì mẹ đã cứu vớt em bao nhiêu lần, để rồi lần này em lại cảm kích cô ta! So với những gì mẹ đã làm, nó chỉ là cái rắm mà thôi!"

Thiệu Tây nói vừa nhanh vừa cay độc, nhưng không ai nói gì cậu cả, Thiệu Nam gật đầu đồng ý: "Anh hai nói đúng, Tiểu Trung, cách làm của em, mọi người không tán thành đâu."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ