Chương 23: Sắc quỷ thật sự thích ta sao?

1.4K 61 3
                                    

Ta chán nản ngồi ở trên ghế sô pha, tận hương không khí mát lạnh từ máy điều hoà thổi ra. Nhiệt độ bên ngoài nóng đến nỗi khiến ta không muốn mở cửa. Khi ta đang chuẩn bị xem phim truyền hình, An Ninh đột nhiên gọi điện thoại tới.

"Mình đang ở với gia gia. Gia gia đang chuẩn bị đuổi đám ma quỷ đó ra khỏi cổ vật. Cậu đang ở nhà à? Mình sẽ tới nhà cậu."

An Ninh nói với giọng uể oải, ta còn có thể nghe ra được giọng điệu buồn bực của cậu ấy, không thể không cảm thấy có chút buồn cười.

"Thật là, sao không để cháu qua đó nhìn xem." Cậu ấy còn đang nhỏ giọng nói thầm, ta có thể nghe thấy khung cảnh ồn ào với tiếng động cơ ô tô phía sau cậu ấy, còn có tiếng người nói chuyện.

Rất hiển nhiên, An gia gia làm như vậy, chỉ có thể chứng tỏ rằng quá trình trừ tà cực kỳ không an toàn. Không cho phép An Ninh ở đó, mục đích chính là vì muốn bảo vệ an toàn cho cậu ấy.

Nhưng, từ những lời này của ông, ngược lại khiến ta cảm thấy cực kỳ bất an.

An gia gia có thể trừ tà một mình hay không?

Hơn nữa, những thứ dơ bẩn trên đồ cổ đó, đều tràn ngập âm khí do được mang ra từ huyệt mộ. Chúng nó đã hấp thu âm khí tà khí ở trong mộ thất tăm tối nhiều năm. Nghĩ đến đây, ta không thể không bắt đầu lo lắng.

Sau khi An Ninh vào nhà liền ngồi ở trên ghế sô pha, trên mặt còn mang theo cảm xúc, hiển nhiên hành động lúc trước của An gia gia đã khiến cậu ấy cảm thấy không vui.

"An Ninh, mình nghĩ An gia gia chắc chắn chỉ vì muốn tốt cho cậu, vì thế mới đuổi cậu ra ngoài. Những chuyện trừ ma trừ tà thế này, dù sao cũng có tính chất nguy hiểm nhất định!"

Cậu ấy vẫn luôn im lặng, đột nhiên giữ lấy tay ta, nắm chặt rồi nhìn thẳng vào mắt ta. Ta có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng không ngừng lấp lánh ở trong đôi mắt cậu ấy.

Ta bị bộ dáng của cậu ấy dọa sợ, vội vàng hỏi: "Cậu có điều gì muốn nói với tớ hay sao?"

Nha đầu này, mỗi lần có chuyện muốn nói với mình, đều luôn có bộ dạng giống như hiện tại, muốn nói lại thôi, lời còn nói chưa ra, ánh mắt đã bại lộ suy nghĩ trước một bước.

"Tiểu Hoa, mình muốn thú nhận với cậu một chuyện!"

Ta sửng sốt, cậu ấy có chuyện gì gạt ta sao...... Ta nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một lát, giữa ta và An Ninh dường như không có bí mật gì, hai người gần như không có gì giấu nhau.

Khuôn mặt An Ninh trông rất nghiêm túc, ánh mắt phức tạp, bàn tay nắm lấy tay ta càng ngày càng siết chặt. Ta bối rối nhìn cậu ấy, nghĩ thầm cậu ấy có gì đó bế tắc, đoán chừng đến cuối cùng, An Ninh sẽ bị nghẹn bởi những lời muốn nói: "Nói đi, cậu đang giấu diếm tớ điều gì?"

"Cái đó...... Cái đó......"

An Ninh ngượng ngùng xoắn xít, mắt ngó bên này nhìn bên kia, ấp a ấp úng. Ngay lập tức ta kéo cậu ấy lại gần.

"An Ninh mà tớ biết không phải là người như vậy. Cậu nói đi, tớ đảm bảo sẽ không tuyệt giao với cậu là được."

Đêm Khuya Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ