chương 115 Trần Minh Hiếu

39 2 2
                                    


Nhìn em nằm mê man trên giường bệnh,cơ thể băng bó chi chít như một xác ướp, bác sĩ và y tá đau lòng,để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng,họ hạn chế sử dụng thuốc giảm đau, nhìn bờ môi nức nẻ của em mím chặt vì đau đớn thân thể không ngừng run rẩy dù đang hôn mê,họ càng đau lòng hơn.

Họ không dám nghĩ rằng là Hiếu Hiền làm em ra nông nỗi này, nếu quả thật như vậy thì quá tàn nhẫn đối với em . Điều họ cần làm chính là ngày đêm bên cạnh chăm sóc em thật tốt ,cho em và đứa nhỏ trong bụng khoẻ lại.

Còn về phần anh,sau thời gian tìm kiếm Minh Hiếu,cuối cùng cũng có tin của đối phương. Đang trong giờ họp,anh ngay lập tức chạy đi chỗ người nhưng không ai dám nói cho anh biết rằng,Minh Hiếu hiện tại đã lấy vợ.Cả hai đang sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Anh bất ngờ xuất hiện làm Minh Hiếu giật mình . Rời đi bao năm,Minh Hiêú như được giải phóng chính mình, không lưu giữ kí ức ngày xưa nữa,đối với anh nó vẫn còn là ác mộng hãi hùng,bị đàn ông sờ mó lạm dụng, áp đặt dưới thân khiến anh ngay cả nằm mơ cũng phải sợ hãi kêu la. Là vợ của anh đã ở bên cạnh ôm anh vào lòng và bảo rằng không sao đâu, không sao đâu,mọi chuyện qua rồi .Anh mới có thể bình tĩnh lại và tiếp tục yên ổn sống nhưng anh ta biết rõ nó đã trở thành căn bệnh mãn tính mà anh ta không thể nào dứt ra được .

Cũng chính vì bị người ta lạm dụng mà anh ta đã mất đi khả năng làm cha , cưới nhau mấy năm nhưng cả hai vẫn chưa có con , đó càng là nỗi đau đớn uất hận khiến cho anh ta càng căm ghét những người đồng tính trên đời này.

Anh nhìn vợ, người vợ tuy không xinh đẹp mỹ miều nhưng cô ấy hiền lành và không bao giờ hỏi đến quá khứ của anh. Cả hai quen nhau khi lần đầu xem mắt và ưng nhau cho đến hiện tại.

Cô ấy giản dị từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh, chỉ thoa một ít son dưỡng trên môi cho bớt khô,mái tóc cột đơn giản gọn gàng,quần áo tươm tất . Nhìn vợ,anh cảm thấy bản thân như được thanh tẩy bởi những quá khứ dơ nhuốc.

"Anh tìm tôi sao? " Minh Hiếu sợ hãi khi bị Hiếu Hiền nắm chặt tay , thời gian dài như vậy, tại sao lại xuất hiện giờ này ,ngay tại khu trung tâm thương mại sầm uất này.

"Em sợ anh?"Hiếu Hiền cảm nhận bàn tay Minh Hiếu run rẩy và vô cùng lạnh lẽo .

Anh ta rút tay ra và nói ."tôi không sợ anh mà là do bị dị ứng"

"Dị ứng?"Hiếu Hiền cảm thấy tức cười"từ trước tới giờ,mỗi khi tôi chạm vào người em ,em liền cảm thấy ớn lạnh đến run rẩy , tất cả là do em dị ứng hả?"

"Mày đừng sưng anh em với tao,tao vốn dĩ là anh vợ của mày "

Một câu anh anh em em,hai câu cũng là anh anh em em , lời sưng hô phát ra từ miệng Hiếu Hiền làm anh ta tởm lợm muốn chết chỉ muốn buồn nôn.

"Em nói cái gì hả? Em vốn dĩ là người yêu của tôi!" Hiếu Hiền tức giận bắt lấy tay đối phương nắm chặt lần nữa thậm chí còn ra sức bóp mạnh,anh không hiểu vì sao đối phương lại giữ thái độ muốn xa cách anh ,trong khi Minh Hiếu đã từng thề non với anh , với mối tình của hai người là thật lòng.

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ