Chương 4 dấu hiệu chia ly

422 11 0
                                    


Nhưng Thạch Vươl không tức giận ,càng điên cuồng mở rộng nơi đó ,đưa lưỡi khoét sâu vào .

"Anh sẽ khiến cái lỗ này của em giống y như của phụ nữ ,Minh Đình"

"Im đi!!!!!đồ khốn nạn !!!!hư~~~~"

Minh Đình lúc này bắt đầu hối hận vì hành động lấy trứng chọi đá của anh .

"Không ~~~không muốn~~~"

"Đừng ~~~~tôi không muốn ~~~"

Dưới thân bị người dễ dàng chiếm đoạt ,tùy ý liếm mút ,tùy ý khuếch trương và tùy ý đâm thọt

"Không ~~~~ư ~~~ha~~~"

Mẹ vợ ở cách vách vô tình nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của con trai và con rể .

Thạch Vươl đã nói chuyện của hai người cho bà biết ,bà còn chửi Thạch Vươl là nói đùa không mắc cười , nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã đến nước này bà có  đi vào ngăn cản Thạch Vươl thì cũng đã trễ ,gạo đã nấu chín thành cơm từ lâu,đứa nhỏ cũng đã hơn bốn tháng , có nhịp tim và hình người .

Bà xấu hổ khi nghe thấy âm thanh dịch chuyển lịch kịch của chiếc giường ,âm thanh của hai cơ thể đang giao hợp chạm vào nhau, còn nghe cả tiếng thở dốc của con trai cùng tiếng rên rỉ nức nở như có như không của con rể ,bà đi ra ngoài ,ngay lập tức tránh mặt nơi xấu hổ này .

Hai tay vẫn còn bị trói , nhưng không còn bị trói dính thành giường ,Thạch Vươl đặt Minh Đình nằm sấp trên giường,hai chân mở ra thả xuống đất ,cái gối được kê dưới bụng .

Thạch Vươl từ phía sau ra vào rất êm , không đâm vào sâu sợ chọt trúng tử cung ,ảnh hưởng đến đứa bé ,chỉ chọt đúng tâm điểm G ,khiến ai kia không ngừng rên rỉ vì sướng .

"Ưm ~~~ha~~~"

Mồ hôi chảy ròng thấm ướt cả cơ thể vì có bầu nên cơ thể đặc biệt nhiệt và hơi thở cũng rất sâu ,Minh Đình cố gắng hút từng ngụm không khí cũng đủ mệt ,huống hồ từng trận khoái cảm cứ liên tục đánh úp ,làm đầu óc anh lân lân , không còn tâm trạng hay sức lực chửi rủa người nữa ,chỉ biết rên rỉ .

"Đồ chó ~~~ khốn nạn~~~ không cần ~~~không cần chạm chỗ đó ~~~ha~~~"

"Cứng ngắt như vậy để anh giúp em ra ~~~"Thạch Vươl cúi ngập người ,hạ thân vừa di chuyển kết hợp với bàn tay vuốt ve thằng nhỏ cứng ngắt của Minh Đình,bản thân vì muốn người phía dưới thoải mái nên rất nhẹ nhàng và kiềm chế , không dám mạnh bạo chỉ có thể gắng sức nín nhịn đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi .

Minh Đình sướng quá ,bất giác nhón đôi chân lên ,cặp mông dâng cao đón nhận Thạch Vươl .

Cao trào qua đi ,Minh Đình nhận ra một điều rằng ,cảm giác đó còn sướng hơn cả lúc anh ra trong cơ thể vợ.

Minh Đình im lặng ,hoàn toàn im lặng , không biểu tình , không tức giận và cũng chẳng buồn chửi người .

Anh lấy áo của Thạch Vươl lau chùi giữa thân sạch sẽ rồi vứt đi,mặc lại quần áo xong run rẩy đôi chân, không nói lời nào nữa chậm rãi đi về nhà .

Thạch Vươl nhặt lại cái áo ,hôn hít cái áo thật sâu ,cảm nhận mùi kết hợp của hai người .

Mẹ anh trở về nhà ,lắc đầu khi nhìn đến hành động biến thái của anh.

"Thạch Vươl ,mẹ hỏi con đàn ông làm sao mà sinh con?? "

"Phụ nữ sinh sao ,Minh Đình cũng sinh như vậy chỉ khác ở chỗ, Minh Đình sinh con nơi đó "

Bà thở dài ,một lần nữa nói lên nỗi lo lắng của bà .

"Phụ nữ sinh con còn khó khăn huống hồ đàn ông xương chậu cứng hơn phụ nữ,Minh Đình mà sinh được đứa nhỏ  cũng phải chịu khổ hơn phụ nữ gấp mười lần ,nếu như đứa nhỏ bị kẹt trong đó dẫn đến chết lưu thì Minh Đình cũng khó sống ....."

"Không~~~~"

Thạch Vươl vì quá hoảng sợ nên âm thanh cũng trở thành run rẩy ,ngăn chặn những lời nói xui xẻo của mẹ

"Minh Đình sẽ không sao đâu?em ấy sẽ bình an mà sinh ra đứa nhỏ "

Nói thì nói như vậy , tự lừa dối bản thân để được yên tâm nhưng thật ra nội tâm đã run rẩy .

Bà thở dài,đi ra ngoài,bỏ lại Thạch Vươl một mình suy ngẫm,bà rơi nước mắt,khóc thương cho số phận con cháu của bà ,không biết số phận con cháu của bà rồi sẽ ra sao ?????

Đến tháng thứ năm , cái bụng nhô ra rõ ràng ,sợ vợ phát hiện ,tối ngủ anh không dám ôm vợ ,phải nói là từ khi anh có bầu hai vợ chồng cũng không còn ân ái .

"Vợ à ,anh bị sơ gan "

Tranh Thi thấy bụng anh nhô lên bất thường nên bảo anh đi khám bệnh .

Anh giả vờ đi đâu đó rồi trở về nói dối vợ là bị sơ gan .

"Sơ gan ????"

Tranh Thi ngạc nhiên lắm liền hỏi chồng "em thấy anh nào hút thuốc uống rượu nhiều như anh hai đâu ,làm sao bị sơ gan "

"Không , cơ địa anh không tốt như anh hai nên mới bị ,bác sĩ nói sơ gan sẽ làm bụng to lên dần ,chỉ cần anh chú ý ăn uống , không làm tổn hại gan nữa ,gan sẽ từ từ khoẻ lại."

Tranh Thi thở dài trêu chồng "đàn ông bụng bự thì sang nhưng em vẫn thích cái bụng phẳng lì của ông xả hơn  ."

Minh Đình nhìn vợ mỉm cười nịnh nọt ,Tranh Thi cũng không muốn nói đến vấn đề này nữa ,cô vào trong nhà nấu cơm ,nụ cười của anh ngay lập tức tắt lịm , nước mắt chậm rãi rơi xuống .

"Anh xin lỗi vợ ,Tranh Thi hãy tha thứ cho anh ...."

Đến tháng thứ bảy ,Minh Đình ôm bụng bầu to đi làm ,mọi người ghẹo anh phát tướng ,gia đình làm ăn khá giả ,Minh Đình cũng hùa theo bọn họ mỉm cười .

Đến tháng thứ tám ,đứa nhỏ trong bụng rất khoẻ nó liên tục đạp anh ,làm anh đau đến khó thở ,Thạch Vươl luôn dõi theo từng cử động của Minh Đình ,chạy đến hỏi thăm , nhưng lần nào cũng vậy ,Minh Đình không trả lời , không chửi rủa anh ,ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn anh rồi bỏ đi .

Đến tháng thứ chín ,anh nhiều đêm khó ngủ ,phần vì đứa nhỏ quậy anh , phần vì anh lo lắng ,bất an ,mỗi khi nhắm mắt anh lại mơ thấy mình nằm trong đốm lửa đỏ ,cơ thể tan biến thành những hạt bụi bay đi mất .

Những đêm như vậy anh toàn thức trắng nhìn vợ và con ngủ .

Trần Minh Hiếu ,đứa nhỏ luôn được mẹ ấp ủ trong lòng mà yêu thương ,thằng bé được ba tuổi rồi ,nó có nét giống Tranh Thi .

Anh nhìn con trai ngủ ,nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm u tối .

"Minh Hiếu à ~~nếu ba có làm sao ,con thay ba chăm sóc mẹ và em con ,con là anh hai con phải thương yêu dường em ,dù gì nó cũng là em ruột của con "

Nếu số phận cho anh tồn tại chỉ để tạo ra một số phận khác thì anh xin chấp nhận số phận của mình , không hờn , không oán , không trách .

Và rồi ,cái ngày định mệnh ấy cũng đến .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ