Những ngày sau đó ,em luôn rơi vào u tối ,tâm trạng nặng nề nơi đáy cóc nhưng vẫn nói cười vui vẻ,cùng anh ăn cơm ,tiễn anh đi làm , trước mặt mọi người,cả hai diễn quá tốt .Anh ôn nhu nựng mặt em rồi hôn lên trán em nũng nịu nói.
"Anh đi làm nhé vợ yêu ?"
Em mỉm cười ngọt ngào,thể hiện bản thân vô cùng hạnh phúc .
"Anh đi làm cẩn thận "
Ngay khi anh quay người vào xe , anh liền cởi bỏ vai diễn, gương mặt anh lạnh tanh thật khó nhìn ,còn em là một mảng u tối nơi tâm khảm vì phải diễn tiếp vai diễn hạnh phúc trong căn nhà này ,vai diễn quá mệt mỏi,làm em không thể tiếp tục được nữa.
Em rất muốn làm việc để cho tâm trạng tốt hơn nhưng người làm ở đây cùng ông ngoại chăm em quá kĩ ,em không có cơ hội đụng vào bất cứ cái gì?dù rửa một cái chén .
Sở thích duy nhất của em chỉ còn lại là chăm sóc cây và tưới hoa,một ngày tưới hai lần, buổi sáng sớm ngay khi anh đi và xế chiều trước khi anh đi làm về , đặc biệt là nơi em đã chôn chiếc điện thoại của anh , nơi đó chỉ là một phần đất xốp bằng phẳng,đây là chiếc điện thoại thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới,bên trong điện thoại có gắn một hột hướng dương ,nếu điện thoại hư hỏng,chỉ cần chôn điện thoại xuống đất, không lâu sau,cây hướng dương sẽ mọc lên trên xác của điện thoại.
Em nhìn chăm chăm nơi đó , không khỏi than ngắn thở dài ,biết đến khi nào cây hướng dương mới mọc lên được ?
"Trần Đình ,tới giờ ăn trưa rồi em "
Em đang ngồi nhìn cây cảnh trong sân vườn,y tá Mai đến gọi em ,nhưng em không phản ứng .
Y tá Mai cẩn thận đến gần em hơn quan sát ,em tựa người ngồi ghế ,mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước ,ánh mắt vô hồn không cảm xúc,thậm chí là một cái ánh chớp cũng không có .
"Trần Đình ~~~"
Y tá Mai thử gọi em lần nữa,em không trả lời ,vơ tay trước mặt em ,em không phản ứng ,chạm nhẹ vào cơ thể em , người em cứng như sắp chết .
Y tá Mai là y tá ,nên rất nhanh kiểm tra hơi thở cùng nhịp tim của em .
Nhịp tim rất chậm ,còn hơi thở thì không có .
"Bác sĩ Hoà ơi!!!!!! cấp cứu !!!!!!"
Y tá Mai thất thanh kêu lên gọi bác sĩ Hoà,sau đó liền lấy hơi ,bịt mũi Trần Đình thổi mạnh vào miệng em .
Lúc đội cấp cứu cùng bác sĩ Hoà chạy ra ,y tá Mai đang ép tim cho em .
Cả hai cùng bác sĩ Hoà phối hợp ,rất nhanh em được đẩy vào phòng cấp cứu của gia đình ,nhìn bọn họ di chuyển em rời khỏi ,viện trưởng vô cùng đau lòng ,ông cũng không hiểu chuyện gì xảy ra ?
Một tiếng sau ,bác sĩ Hoà đi ra ,thông báo tình hình .
"Thằng bé bị gì ?"
"Đường dẫn khí không bị tắt nghẽn cũng không bị viêm hay hen suyễn, thế nhưng theo y tá Mai nói là Trần Đình không thở , kiểm tra sơ bộ thì rõ ràng các dây thần kinh cùng não bộ không hề bị tổn thương "
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...