Chương 16 khởi đầu mới

222 9 8
                                    


Buổi sáng hôm sau ,Minh Hiếu dẫn Trần Đình đến bệnh viện khám ,lấy máu và làm xét nghiệm ,sức khỏe không có vấn đề gì ???,uống ba ngày thuốc và nằm nghỉ là khoẻ .

Trần Đình hoàn toàn không biết mục đích thực sự của buổi khám bệnh này,hoàn toàn tin tưởng vào Minh Hiếu.

Minh Hiếu giả vờ lo lắng cho em trai , từng chút một hỏi hang , có đỡ không ??? không khoẻ chỗ nào ??muốn ăn gì ???anh hai làm cho ăn .....

Sự quan tâm của Minh Hiếu làm Trần Đình cảm động , không nghĩ đến anh hai lo lắng cho mình nhiều đến vậy ?

"Anh hai,nhìn anh xanh xao quá ,anh cũng phải nghỉ ngơi đi ,    em khoẻ lắm , không sao đâu,anh đừng lo  "

"Vậy ,anh  vào trong nằm nghỉ chút ,em cần gì gọi anh ?"

"Dạ !!em biết rồi "Trần Đình cảm thấy thật hạnh phúc ,khi được người thân yêu thương và quan tâm ,khát vọng yêu thương này là điều em mong muốn từ lâu.

Trần Đình cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi,em không biết rằng tất cả chỉ là giả dối .

...................

Hôm nay nhìn anh vô cùng mệt mỏi,anh ngủ li bì cả ngày trời , người anh nóng hổi ,bờ môi nhợt nhạt ,Trần Đình vốn đã khoẻ nay lại lo lắng chăm sóc Minh Hiếu.

"Để em nấu cháo cho anh hai ăn nhé ???"

"Nấu cháo trắng được rồi ,anh hiện tại không có khẩu vị "Minh Hiếu yếu ớt trả lời ,căn bệnh thỉnh thoảng giở chứng làm anh ta mệt mỏi vô cùng,dù uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy đỡ ."em biết xài đồ điện không ???"một lần nữa Minh Hiếu lo lắng hỏi, sợ Trần Đình không biết sử dụng,dẫn đến cháy nổ thì mình chết cháy ở trong đây à?

Trần Đình lắc đầu

"Em lấy điện thoại của anh ,gọi cho Hiếu Hiền ,anh ấy sẽ giúp em,anh mệt quá,anh muốn ngủ "

Trần Đình nghe lời anh ,lấy điện thoại đưa cho anh gọi cho Hiếu Hiền .

"Anh hai ,em ~~~không biết xài điện thoại"

Ngay cả điện thoại bàn phím em còn không biết hình dạng của nó ra sao ,huống hồ là chiếc  điện thoại màn hình phẳng, có hình trái táo bị cắn .(apple đời đầu)

...........

Cửa mở Hiếu Hiền đi vào ,em lúng túng chào anh ,Hiếu Hiền bất đắc dĩ gật đầu với em rồi đi thẳng vào phòng Minh Hiếu .

Qua cánh cửa khép hờ ,em có thể nhìn thấy sự quan tâm,săn sóc,ân cần hỏi hang của Hiếu Hiền đối với anh trai ,còn bản thân,ngay cả một cái ánh nhìn tử tế anh cũng không cho em ,em cảm thấy tự ti và mặc cảm , tự ti vì mình không được người khác xem trọng,mặc cảm là vì mình đang tơ tưởng đến bạn trai của anh trai .

Trần Đình thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ,qua lớp kính đồng thời cũng đang phản chiếu bộ dạng xấu xí quê mùa của em,quần áo đã đổi màu ,mái tóc dài qua mắt ,lộn xộn không có trình tự ,làn da thì có chỗ đen chỗ trắng ,da khô , bờ môi nứt nẻ ,nhợt nhạt ,thật sự là xấu xí ,lúc trước ở quê, chỉ có một thân một mình giữa ruộng,ít soi gương nên không biết mình hiện tại xấu xí đến cỡ nào , có lẽ vì vậy người ta mới không chú ý đến mình ,bây giờ em đã hiểu lời nhắn nhủ của viện trưởng hai năm trước rồi .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ