chương 62 không có cơ hội

169 3 0
                                    


Một tháng sau Hiếu Hiền trở về nhà, chỉ có y tá Mai ra đón.

"Vợ con tôi đâu?ông ngoại tôi đâu?"Hiếu Hiền hỏi .

Y tá Mai thành thật trả lời ."viện trưởng đưa cậu Trần Đình đi nghỉ dưỡng rồi, bác sĩ Hoà cũng đi theo chăm sóc ba người"

"Họ đi bao lâu rồi?"

"Mới hôm trước thôi"

"Sức khỏe vợ và con tôi đã ổn chưa ?"

Y tá Mai cảm thấy ngạc nhiên, cậu Hiếu Hiền thật sự quan tâm đến cậu Trần Đình và con của hai người sao?

Diễn kịch quá nhiều rồi, hay là vì sợ viện trưởng không còn quan tâm đến nên mới quan tâm đến Trần Đình?

"Bác sĩ Hoà nói, sức khỏe của hai cha con đã ổn , chỉ là tâm lý thì chưa rõ đã ổn chưa ? nên dẫn hai cha con đi nghỉ dưỡng "

"Khi nào thì họ về?"

"Một tháng, cũng có thể lâu hơn, cậu Hiếu Hiền hỏi lại bác sĩ Hoà nhé?"

"Được rồi,tôi đói rồi ,y tá Mai có thể làm chút gì đó cho tôi ăn được không?"

"Dạ được, cậu Hiếu Hiền mệt lên phòng nằm trước,khi nào có cơm tôi lên gọi cậu "

Hiếu Hiền gật đầu,y tá Mai rời đi, nhưng vẫn là rất ngạc nhiên quay lại nhìn Hiếu Hiền, hình như cậu ấy cứ như đã hoá thành một người khác?

Đứng chơi vơi trong chính căn nhà của mình, Hiếu Hiền cảm thấy vô cùng cô đơn và tiếc nuối những khoảng thời gian có em và ông ngoại bên cạnh, căn nhà này vốn thiếu tiếng cười nay lại càng tắt hẳn nụ cười.

Phiền muộn, Hiếu Hiền ngay lập tức gọi điện hỏi bác sĩ Hoà.

"Bác Hoà,khi nào mọi người về?"

"Cậu Hiếu Hiền, cậu về từ khi nào?"

"Tôi~ mới về đây thôi, nhưng không thấy mọi người "

"Thời gian qua cậu đã ở đâu?tôi cho người tìm cậu mà không thấy"

"Tôi bị nạn ,hôn mê mới tỉnh liền trở về"

"Sao cơ?"

"Không cần nói cho ông và Trần Đình biết, bác sĩ Hoà tôi có thể đến gặp mọi người được không?"

"E là không được, cậu Hiếu Hiền, mục đích thực sự của việc nghỉ dưỡng là để Trần Đình tránh mặt cậu , sợ cậu lại làm tổn thương Trần Đình "

"Không ~ bác Hoà ,con sẽ không~"

"Cậu Hiếu Hiền,sang chấn tâm lý , chịu nhiều tổn thương nguyên nhân cũng từ cậu,cho nên viện trưởng quyết định khi nào Trần Đình thực sự khoẻ lại mới cho về"

"Vậy sao? nếu như là vậy thì con sẽ đợi mọi người về "

Kết quả ,sáu tháng sau cũng không nghe thấy mọi người muốn trở về.

Hiếu Hiền gọi điện một lần nữa và viện trưởng bắt máy .

"Là con hả Hiếu Hiền?"

"Ông ngoại ,khi nào mọi người mới về nhà ?"

"Con đang nhớ ông sao Hiếu Hiền?"

"Dạ ~ con rất nhớ mọi người"

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ