Một lần nữa Hiếu Hiền mở mắt tỉnh dậy nhưng kì lạ thay trước mắt anh chỉ có duy nhất ánh sáng của ngọn nến vàng nhạt,tứ bề đều là một màu đen bất tận ,ngọn nến ấy lại giống với cây nến mà anh và em đã thắp trong hôn lễ."Trần Đình~"anh ngồi dậy và gọi tên em nhưng vừa ngồi dậy đầu chạm phải thứ gì đó vô hình chắn trước mặt nên liền nằm xuống, và đưa tay ra sờ.
"Cái gì vậy chứ?"anh thấy kì lạ , trước mặt,bên cạnh,sau lưng và nhấc chân lên đều không được , cơ thể giống như bị nhốt trong một quan tài , chỉ đủ rộng cho anh nhúc nhích thân người một chút.
"Sao có thể?"anh lo lắng kiểm tra lại một lần nữa, cảm nhận rõ đó là một bức tường vô hình rắn chắc, không thoát ra được ,trên người anh đang mặc lại chính là bộ rể phục .
"Nơi đây là đâu ? Tại sao tứ bề lại đen thui như thế này? có ai không? cứu tôi với!"anh gọi nhưng không nghe thấy ai đáp lời ?
Nơi này là chỗ nào?anh bắt đầu hoang mang và hoảng sợ ,hoảng sợ vì không còn được nhìn thấy em nữa , tại sao lại như thế này ,anh chỉ nhớ cả hai đang làm lễ và anh chuẩn bị trao nhẫn cưới cho em , chớp mắt một cái anh lại tỉnh lại ở nơi đây.
"Trần Đình,em đâu rồi , Trần Đình ,em có nghe thấy anh gọi không ? vợ ơi~ em đâu rồi? Trần Đình~ vợ ơi~ "Không nghe thấy ai trả lời , chỉ có một mình anh đang sợ hãi tột cùng, cảm giác giống như là bị chôn sống .
"Làm ơn~ có ai không cứu tôi với ,tôi ở đây ,tôi vẫn còn sống , có ai không ?"
"Trần Đình! Trần Đình!em ở đâu? hãy đến cứu anh , Trần Đình !"
"Trần Đình!!!!!!!"
Tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp đâu đây trong không gian đen tối chỉ có ánh sáng của ngọn nến lại như một ngôi sao nhỏ lạc giữa vũ trụ xa khuất ,Hiếu Hiền tuyệt vọng thê lương khi biết bản thân cùng vợ lại bị ngăn cách .
"Vợ ơi!"
Anh thiết tha gọi vợ trong đau đớn tuyệt vọng, tiếng gọi ấy thế nhưng lại đánh thức Trần Đình tỉnh dậy,ngồi bên cạnh giường anh chăm sóc anh cả đêm và nhận ra anh đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang nhìn em .
Em mỉm cười với anh.
"Anh tỉnh rồi "
Nào ngờ Hiếu Hiền hất tay em ra và lạnh lùng bước chân xuống giường ,anh không muốn nhìn đến em bởi vì khi anh tỉnh dậy thấy em nắm chặt tay anh và luôn miệng gọi tên anh dù đã trong mộng thức ,tình cảm yêu thương ấy làm anh cảm động ,cảm giác xa lạ nhưng lại quá đỗi yêu thương khiến anh không thích , người anh thích hiện tại là Minh Hiếu còn em chỉ là người đến sau mà thôi ,anh không muốn trái tim này rung động với em , nếu nó càng có cảm giác anh sẽ khiến bản thân hủy hoại em .
"Hiếu Hiền,anh muốn đi đâu?"
Anh không trả lời em ,bỏ đi một nước xem em như không tồn tại mãi chạy theo từ sau gọi anh .
"Anh à ~ anh chưa khoẻ vẫn chưa thể xuất viện đâu anh"
Mặc áo bệnh nhân trên người ,Hiếu Hiền đón một taxi và cho xe chở anh về nhà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...