Bác sĩ Bùi háo hức phóng nhanh ra cửa khi nghe em chủ động rủ đi chợ.Chỉ là khi nhìn đến cái xuồng ba lá nhỏ đơn sơ mỏng manh ,bác sĩ Bùi liền hỏi em ."Em khẳng định đi xuồng nhanh hơn đi bộ ?"
"Ừ "
Trần Đình nhìn cái xuồng nhỏ bé xinh xắn của mình ,đầy hoài niệm gật đầu .
"Nhưng anh khẳng định,anh sợ bị chìm xuồng "
"Sẽ không ?em chèo xuồng rất giỏi "
Trần Đình tươi tỉnh trả lời,làm bác sĩ Bùi cũng phải ngậm ngùi nuốt nước bọt ,ngoan ngoãn ngồi lên xuồng cho Trần Đình chèo đi ,hai tay bác sĩ Bùi run run nắm hai bên cạnh xuồng ,chiếc xuồng nhỏ bé quá , với sức nặng của hai người ,chiếc xuồng chìm hơn nửa thân .
"Em khẳng định,chúng ta rất an toàn?"
Bác sĩ Bùi một lần nữa run rẩy hỏi em
"Vâng ! với điều kiện anh ngồi yên một chỗ "
Trần Đình một lần nữa tươi tỉnh trả lời.
Bác sĩ Bùi đành phải định thần tự biến mình thành cục đất to ,ngồi yên không nhúc nhích.
Trần Đình lại một lần nữa nhìn anh mỉm cười .
"Bác sĩ Bùi có giống dân miền Tây không vậy ?anh ngồi tự nhiên đi sẽ không sao đâu?"
Bị em nói đến như vậy,bác sĩ Bùi xấu hổ vô cùng ,chìm xuồng thì có sao đâu ?kênh ở đây cạn ề à .
Bác sĩ Bùi buông tay,một lần nữa nhìn em ngồi nghiêm túc .Cả hai ngồi đối diện nhau để dễ trò chuyện,qua một lúc ,nhìn chiếc xuồng êm ả lướt nước,bác sĩ Bùi yên tâm ,nhìn em ,thân bầu bì mà phải vận động mạnh tay đẩy mái chèo ,bác sĩ Bùi lo lắng .
"Trần Đình , có mệt không em ???"
"Ngược lại em cảm thấy rất thoải mái ạ "
Tâm trạng thoải mái,nên làm gì cũng không thấy mệt,gần cuối cuộc đời,vẫn còn người bên cạnh quan tâm trò chuyện, mặc dù người đó không phải là anh ,coi như cũng đủ mãn nguyện,Hiếu Hiền ,sau khi tôi đi rồi ,anh sẽ hạnh phúc đúng không????tôi nhất định sẽ cho anh hạnh phúc .
Đến chợ,đúng như Trần Đình nói,đi xuồng nhanh hơn đi bộ,còn đỡ mệt lại được ngắm cảnh vì đi bộ , đường nhỏ khó đi , chỉ lo cắm cúi đầu nhìn xuống đất nên đâu được ngắm cảnh .
Nhìn lại chiếc xuồng được em buộc chặt kĩ càng ,bác sĩ Bùi liền kiến nghị
"Trần Đình,anh quyết định rồi ,anh sẽ mua một chiếc vỏ lãi "
"Vỏ lãi ????a ,chỗ đó rất xa ,em còn có việc giải quyết ở đây ,anh đi nhanh về nhanh nhé ,em chờ "Trần Đình liền kêu lên.
"Em định làm gì?"bác sĩ Bùi liền hỏi.
"Vào cô nhi viện thăm viện trưởng "
"Rồi nữa ?"
"Vào chợ,mua một ít thức ăn ,tối nấu ,còn mua tấm đệm để nằm "
"Mua xong ,ra đây đợi anh,đừng đi lung tung ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...