Chương 118 kết cục bi thảm 2

51 3 0
                                    


Anh bác sĩ và chị y tá gọi điện tìm em muốn nát cả điện thoại nhưng âm thanh nhận được chỉ là thuê bao không thể liên lạc được .

Đêm Sài Gòn này,họ biết đi đâu tìm em ,ngay cả định vị cũng không có.

Hai người không biết ,em đã cầm chiếc điện thoại cho người lái taxi , điện thoại cũng đã bị người tài xế tắt nguồn  .

Em hiện tại đang ngồi trên chiếc xe hướng về nơi mà em không rõ sau này còn có tương lai không?

Ngay khi em đến nơi, từ xa đã nhìn thấy Minh Hiếu với cây dao sắc lạnh trong tay đang tiến tới Hiếu Hiền,trong khi anh vẫn còn thư thả hút thuốc và đứng nhìn trời mây suy nghĩ.

"Chạy đi anh!!!!"một tiếng kêu thất thanh vang lên,Hiếu Hiền quay lại nhìn thì thấy em đang giằng co và ôm chặt Minh Hiếu từ phía sau .

"Chạy đi anh,anh ấy muốn giết anh đó !!!!"

Hiếu Hiền vẫn còn ngỡ ngàng đứng nhìn, trong khi đó Minh Hiếu tức giận vì kế hoạch bị em làm lỡ nên lạnh lùng rút dao ra đâm phập vào bụng em .

"Trần Đình ~ dám cản trở tao ,tao cho mày chết ~"

"Anh hai~ dừng lại đi~" mặc dù đau đớn hiện rõ trên gương mặt nhưng em vẫn cố giữ chặt Minh Hiếu vẫn khuyên anh mình .

"Ai là anh hai của mày? Tao nói cho mày biết người tao ghét thứ hai cũng là mày ,tao muốn chồng mày chết,hôm nay tao cũng cho mày chết luôn !"

"Anh à~" nước mắt Trần Đình nhàn nhụa rơi xuống.

Minh Hiếu tàn nhẫn rút con dao ra ,máu cũng theo đó mà chảy ướt đẫm một bụng áo,hai tay em buông lỏng xuống vì không giữ nổi nữa

Minh Hiếu ngay lập tức muốn tấn công Hiếu Hiền lại bị em từ phía sau liều mạng ôm giữ chân Minh Hiếu, không cho anh ta di chuyển .

"Buông ra!!!!"Minh Hiếu tức giận quát vào mặt em

Em gan lì không chịu buông,dùng hết sức người bình sinh mà ôm chặt lấy hai chân Minh Hiếu .

"Mày không buông chứ gì?"Minh Hiếu nhấc dao lên,lại một lần nữa tàn nhẫn đâm phập xuống lưng em làm em đau điếng người đến muốn hôn mê bất tỉnh . Trước khi điều đó xảy ra,một lần nữa em nhìn về Hiếu Hiền và nói .

"Chạy đi anh ~"

Nhìn em nằm bất động trên mặt đất, dưới cơ thể là máu đỏ nhuộm như một tấm thảm,anh có thể cảm nhận được sinh mạng của em đang bị rút cạn dần ,thế nhưng người em quan tâm nhất vẫn là an toàn của anh .An toàn của anh quan trọng đối với em như thế sao? Quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng mà em là ai ? Tại sao trong kí ức của anh chẳng có chút gì về em thế này ?

Đầu lại bắt đầu đau, chỉ cần nhìn em ,suy nghĩ về em là bản thân như bị ai đó đè nặng, bóp chặt , không thở nổi và cũng không thể nhớ nổi.

"Hiếu Hiền!mày chết đi!"

Minh Hiếu xông lên tấn công anh ,trong lúc anh đang suy nghĩ không phòng bị, bằng vài động tác phòng vệ anh đã né kịp đồng thời chụp được con dao trong tay của Minh Hiếu và đấm vào cánh tay anh ta làm Minh Hiếu phải buông tay .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ