Thạch Vươl mua rượu thịt về nhà uống .Trần Đình rất sợ mỗi khi nhìn đến bác ruột say xỉn nên bé chỉ biết co ro ngồi một góc trong xó nhà.
Thạch Vươl nhìn đến con sợ hãi nhìn mình , không biết trong lòng nghĩ gì liền xé đùi gà văng cho Trần Đình như văng cho chó ăn .
"Ăn đi "
Trần Đình phản xạ kém không chụp kịp nên đùi gà rơi xuống đất .
Thạch Vươl bĩu môi nói một câu"đồ vô tích sự "rồi không thèm quan tâm đến em nữa .
Nhìn đùi gà rơi dưới đất ,Trần Đình nuốt nước miếng,em đói lắm rồi ,nên không ngần ngại nhặt miếng đùi gà lên , phủi phủi bụi đất dính trên đùi gà một chút rồi đưa vào miệng ăn .Chỉ cần có thể no bụng ,bé có thể nuốt tất cả những gì có thể ăn cho dù có hơi dơ bẩn.
Sau khi ăn xong đùi gà ,Trần Đình tiếp tục ngồi chờ , chờ bác ruột uống rượu ngủ say ,bé sẽ mở cửa đi ra ngoài đi tìm bà ngoại ,mấy ngày không thấy bà ngoại ,bé rất lo cho bà ,may mắn hôm nay Thạch Vươl không khoá cửa ,đây là cơ hội và bé sẽ cố mở mắt ngồi chờ .
Bên ngoài trời đã tối khuya ,Trần Đình cũng dần thiếp đi ,bé nghe tiếng chạm của chén đũa liền giật mình mở mắt ,hoá ra Thạch Vươl cũng đã ngủ say ,ngục đầu nằm trên bàn , không biết nằm mơ thấy gì ,miệng lảm nhảm mấy từ không rõ ,nhìn rất đau khổ ,tay vơ vào chén đũa ,âm thanh chạm mới làm cho Trần Đình mở mắt .
Bé sợ hãi đi về hướng cửa ,còn lo bác ruột có nhìn thấy mình không ????nên quay lại nhìn,nhìn bác vẫn còn ngủ say ,bé mới yên tâm chạy đi,bé chạy theo hướng bà ngoại hay đi .
Bên ngoài trời tối đen,bé không nhìn thấy gì hết nên vừa chạy vừa gọi ngoại
"Ngoại ơi ~~~ngoại ơi~~~Trần Đình đi tìm ngoại đây ~~~ngoại ơi ,ngoại ơi~~~ngoại có nghe thấy cháu không ?????ngoại ơi ~~~~"
Bé đã quen ở nhà một mình rồi , nào còn sợ bóng tối ,bé chỉ sợ không còn được nhìn thấy ngoại nữa .
Bé không biết nhà ngoại ,bé hi vọng bà sẽ nghe thấy bé gọi, ngoại sẽ chạy ra đón bé , nhưng vô vọng rồi ,bé chạy xa như vậy,mà sao không thấy ngoại đâu ????
"Hu~~~hu~~~ngoại ơi,ngoại đâu rồi ????sao ngoại không đến thăm Trần Đình,con rất nhớ ngoại ,ngoại ơi~~~~"bé khóc
Bé thấm mệt rồi và rất buồn ngủ ,bé dụi dụi mắt cố ngăn cơn buồn ngủ nhưng không có ý trí nào của con người có thể ngăn được cơn buồn ngủ tự nhiên ,huống hồ chỉ là một đứa bé .
Bé dụi dụi mắt ,nhưng rồi hai con mắt cũng phải khép lại,bé ngã xuống bên lề đường ,co người nằm trong bụi cỏ ngủ thiếp,đôi mắt bé vẫn còn ngân ngấn những giọt lệ ,bé nhớ.
Hôm đó , bà ngoại mang đồ ăn ngon đến và bảo rằng ,hôm nay là ngày vui của mẹ ,bà bảo rằng mẹ lấy chồng khác .
"Mẹ lấy chồng ,vậy mẹ có dẫn con theo không bà ?"
Bé hỏi bà một cách ngây ngô của đứa trẻ ,đôi mắt không giấu nổi vui mừng vì lúc trước bà nói dối bé rằng ,mẹ không thể nuôi cùng lúc hai anh em nên gửi bé cho bác ruột nuôi ,nay mẹ có chồng mới rồi vậy thì chồng mới của mẹ có thể giúp mẹ nuôi thêm bé không ????
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...