"Dạ chị ,em hiểu rồi "Nghe lời khuyên của y tá Mai,em để chị dẫn em đến nhà lớn thăm viện trưởng.
Nhìn ông ngoại hiền từ vẫn luôn cười tươi mỗi khi nhìn thấy em và còn cười khanh khách mỗi khi cùng em chơi cờ ,trao đổi công việc trong bệnh viện , viện trưởng, một người đức cao luôn được mọi người kính trọng thương yêu trong đó có anh ,cho dù anh cộc tính như thế nào thì người quan trọng đối với anh luôn luôn là ông ngoại,nay người ông ngoại quan trọng của anh chỉ vì lo lắng cho cậu, một người dưng là cậu mà đỗ bệnh , cơ thể già nua gầy mòn hơn lúc trước chỉ có thể im lặng nằm một chỗ trong tình trạng theo dõi.
"Ông ngoại~ "Trần Đình xúc động nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, không biết nói gì hơn ngoài câu gọi một tiếng ông ngoại.
Y tá Mai ở bên vẫn luôn dõi theo mọi cảm xúc của em, nhìn em chứa chan những giọt lệ như muốn khóc liền nhắc nhở.
"Nói gì đó cho viện trưởng nghe được,cho ông yên tâm "
"Dạ chị "Trần Đình cố lấy lại bình tĩnh,bao nhiêu cảm xúc đau khổ cùng tội lỗi nuốt ngược vào trong ,và mỉm cười nói chuyện với ông.
"Trần Đình nè ông,mấy hôm con bệnh nay con khoẻ rồi,năn nỉ lắm mọi người mới cho con đến đây thăm ông , mọi người lo cho con quá sợ con buồn nhưng con thì ổn rồi chỉ còn mỗi ông ngoại ,ông cố khoẻ lên để chơi với chất của ông nhé ông ?"
Trên gương mặt già nua bỗng dưng có chút khởi sắc , nơi khoé miệng sâu còn khẽ nhếch lên hiện ý cười ,y tá Mai nhìn thấy được cũng thấy vui mừng ,hi vọng viện trưởng sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Thời gian sau đó Trần Đình vẫn sinh hoạt bình thường , buổi sáng chăm sóc Đình Hi cho con đi học , ở nhà chăm tưới vườn rau trong nhà kính ,thu hoạch rau sạch và đúng giờ mang đến bệnh viện , buổi tối đón con chăm Đình Hi ngủ thì lại đến chỗ viện trưởng nằm chăm sóc ông ,mọi người nói ông sẽ tỉnh lại thôi ,nên em cũng cố chăm ông ,nhưng liệu em có cố nổi không ? Khi mà hằng đêm luôn tái hiện lại giấc mơ ,lúc em bị ba người ép buộc lôi lên xe ,em phản kháng họ liền chụp thuốc mê em rồi đưa em đến một nơi xa lạ em không biết , khó khăn tỉnh lại thì đập vào tai em chính là lời nói vô tình của anh qua điện thoại .
"Mày cho rằng tao ngu, đó chỉ là cái cơ ngơi nhỏ ,mất cũng không sao vì tao còn sản nghiệp của mẹ tao và ông ngoại tao nhưng ông ngoại tao thì lại rất thương yêu nó, nó bị gì thì coi như tao trắng tay, tụi mày hiểu chưa"
Từng lời anh nói vẫn giống như gai nhọn đâm sâu vào tim em nhức nhối , khiến mỗi đêm đều không thể ngủ yên được , trong giấc mơ ,em gạt bỏ đau thương phản kháng với tụi nó thậm chí là ngưng thở nhưng cuối cùng thì cơ thể này vẫn câù xin tụi nó chơi em , thật là tủi nhục ,em gào thét trong đau đớn nhưng chỉ là gào thét trong giấc mộng mà thôi còn thực tế khi em giật mình tỉnh dậy , Trần Đình lại rất bình tĩnh ,hoàn toàn im lặng không hé ra một âm thanh nào ?
Em nhìn đồng hồ , thời gian điểm 00 giờ khuya , lần nào cũng vậy ,em đã bị cơn ác mộng này giày vò nửa tháng nay , liệu em có chịu được nữa không? dĩ nhiên là em không chịu nổi nữa rồi , trong nhà này em không thể tâm sự với bất kỳ ai về tình trạng của em , chỉ vì mọi người đã quá tốt với em rồi,quan tâm em nhiều hơn nữa chỉ càng khiến bản thân em thấy tội lỗi , ở bên ngoài có bạn bè nhưng cũng không thân cho lắm, với lại người ta cũng có nổi khổ , nào ai muốn nghe và quan tâm đến tâm sự của em, một người có chứng rối loạn tâm lý sau khi bị cưỡng bức , nhắc đến mấy từ này thì cơ thể em lung lay như muốn đổ xuống , có chút nhức đầu không chịu nổi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...