Cuộc trò chuyện của hai người từ khi nào đã xoay quanh câu chuyện Nô Bi Ta cùng những bảo bối thần kì của Đô rê mon,hàng trăm câu chuyện, biết kể khi nào mới hết ,ông ngoại cũng không hứng thú muốn kiểm tra Hiếu Hiền nữa ,nên cùng bác sĩ Hoà rời đi ,chừa lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng trẻ trò chuyện.Ngay khi ông vừa khuất bóng ,Hiếu Hiền liền đổi thái độ,im lặng và không muốn kể tiếp câu chuyện nữa .
"Tiếp đó là những bảo bối gì hả anh ?"
Trong cô nhi viện cũng có sách thiếu nhi,trong đó em thích nhất là truyện tranh Đô rê mon,nên dĩ nhiên em biết rõ cánh cửa thần kì của đô rê mon .
"Ông ngoại đi rồi "
"Dạ~~~"
Vở diễn hạ màn ,nhân vật trở lại vị trí của mình,giọng nói của anh cũng vì vậy biến thành lạnh lùng .
"Vậy thì ,em tắt máy đây "
"Trần Đình ~"
Em im lặng ,hồi hộp để lắng nghe anh muốn nói gì ?
"Sao mày còn chưa đi chết đi ??"
"Sẽ ~"giọng nói của em ghẹn lại .
Em khóc ,mới vừa rồi thôi hai người còn ăn ý phối hợp với nhau rất vui vẻ ,mà bây giờ người lại tàn nhẫn với em .
"..... sớm thôi "
Em tắt máy
Một lần nữa em tự ngậm nhấm nỗi đau anh cho em,một mình nuốt xuống chịu đựng.
"Ha~~~sống như vậy chết sớm còn sướng hơn,đúng không?"
Trong không gian đen tối, người đàn ông cứ như vậy nằm im không nhúc nhích,chờ đợi bóng đen từ từ nuốt chửng cơ thể ông ta ,cho đến khi chỉ còn lại gần nửa khuôn mặt.
Minh Đình liền xuất hiện trước mặt ông ta ,giọng nói hờ hững vang lên, khuấy động cả không gian hư ảo.
"Đừng ngủ nữa ,tôi có chuyện cần ông làm "
Thạch Vươl mở mắt,nhìn về người đang hiện diện trước mặt mình.
Minh Đình ngồi ghế ,cao ngạo như một vị thánh nhân không ai sánh bằng .
"Minh~~~~Đình ,là em sao ???cuối cùng em cũng chịu gặp anh"
Thạch Vươl không giấu nổi xúc động,18 năm rồi ,đây là lần đầu tiên được gặp lại người xưa nên không che nổi vui mừng .
"Tôi đến đây không phải để họp mặt với ông ,Trần Đình xảy ra chuyện,mà ông không biết gì sao ?"
Minh Đình chết khi tuổi đời còn quá trẻ nên hiện tại nhìn bộ dạng của hai người,một trẻ một già không còn tương xứng nữa .
"Tôi ~~~là chuyện gì ?Tranh Thi chẳng phải đã chấp nhận con rồi sao ????"
"Ha ha~~~"
Minh Đình cười,nụ cười đầy mỉa mai và chua xót .
"Thạch Vươl ơi Thạch Vươl,Trần Đình chết , có lẽ không phải là vì người khác quá nhẫn tâm mà chỉ bởi vì tình thân quá vô tâm ,vô trách nhiệm....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...