chương 56 ba ngày trời vẫn còn đổ mưa

199 8 23
                                    


Nhờ có bác sĩ trưởng trạm thông báo tình hình trước đó nên bệnh viện tỉnh đã bố trí người ra tận nơi cấp cứu Trần Đình ,cơn mưa nặng hạt ,từng giọt từng giọt tiếp tục táp trên người như bị roi quất vào da thịt.

Mọi người lại một lần nữa ngồi đợi em ở ngoài phòng phẫu thuật ,đứng ngồi không yên,lo lắng bất an ,nhìn lại ai cũng đều thấm mệt ,vừa lạnh vừa đói,lại buồn ngủ , hiện tại bây giờ cũng là hơn nửa đêm rồi nhưng không có ai dám tìm cho mình một chỗ an ổn ngã lưng hay chợp mắt một giấc bởi vì họ sợ bản thân lỡ ngủ quên thì không còn được nhìn thấy em nữa .

Trong phòng phẫu thuật,bác sĩ Hoà chỉ còn là phụ tá trợ giúp bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện , bởi vì bệnh viện tỉnh là bệnh viện nhà nước còn bác sĩ Hoà là bác sĩ tư nhân nên không được cấp phép cứu chữa bệnh nhân ở đây,song lần đầu tiên làm phẫu thuật mổ bắt thai cho đàn ông ,vị bác sĩ trẻ không khỏi lúng túng, từng đường dao rạch xuống không tránh khỏi run rẩy ,vì sợ làm tổn thương các bộ phận khác của bệnh nhân,may là bác sĩ Hoà đã nghiên cứu kĩ về thể trạng của Trần Đình nên ở một bên hướng dẫn cho bác sĩ trẻ một cách rõ ràng và chi tiết là nên làm như thế nào để ít xâm phạm và tổn thương các phần mềm khác? nhờ vậy ,sau hơn một tiếng đồng hồ làm phẫu thuật,đứa nhỏ đã bình an chào đời chỉ là.....

Đứa nhỏ bị viêm phổi nặng phải nằm trong lồng ấp,còn sức khỏe Trần Đình yếu dần hơn phải chuyển xuống phòng hồi sức tích cực,Trần Đình vẫn còn hôn mê sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nếu như sau ba ngày ,Trần Đình không tỉnh lại thì có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa .

Cả bầu trời u ám bủa vây mọi người sau câu nói kết luận của bác sĩ Hoà .

"Như vậy là sao chứ? chẳng khác nào Trần Đình đã chết "Edwin đau khổ nói "chẳng lẽ tôi đến muộn rồi sao ?"

Ai cũng đồng bộ dạng đau khổ thương tâm , bởi vì Trần Đình vẫn còn quá trẻ để lãng phí cuộc đời mình trên giường bệnh,em chỉ mới 19 tuổi,tính luôn độ tuổi hoang , cái tuổi đầy hoài bão và đẹp đẽ , thật sự là ông trời không có mắt sao?

Viện trưởng không nói gì?im lặng và chỉ im lặng,run rẩy đôi chân đứng lên đi về hướng phòng hồi sức,bác sĩ Hoà âm thầm đi theo sau ông.

Đầu tiên là thăm chắt của mình,một đứa bé trai đỏ hỏn chưa được đặt tên,bác sĩ viết tên mẹ Trần Đình lên bắp đùi non  của con ,da nhăn nheo,khả năng phục hồi da sau sinh vô cùng yếu,mấy tiếng đồng hồ trôi qua ,bé con vẫn như vậy không khác mấy so với lúc mới sinh, thằng bé  không khóc khi vừa mới sinh, bởi vì bé khóc không nổi ,thân thể nhỏ bé phập phồng lên xuống rất nặng nề, bé đang bị viêm phổi nặng dẫn đến khó thở do ba bé đã ghim mình trong nước lạnh nhiều giờ làm bé bị ảnh hưởng ,kế đến ông đi nhìn Trần Đình , căn phòng cách ly chỉ có một mình em nằm trong đó cùng với các máy trợ tim trợ thở, giúp em duy trì mạng sống, người nhà vẫn chưa được phép vào thăm em,chỉ có thể nhìn em qua tấm kính cửa sổ bên ngoài.

Càng nhìn ,viện trưởng càng chua xót trong lòng,cả hai cha con nó,sinh mạng đều mong manh như nhau.

"Trần Đình~~~chắt của ông ~~~"ông đau đớn gọi tên hai người  ,sức khỏe sa sút ,tinh thần mệt mỏi , cơ thể ông cũng vì vậy đổ quỵ,ngã xuống và ngất xỉu ,thân già này  còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa?đầu tiên là gia đình con gái li tán ,bất lực nhìn con gái chết trên bàn mổ ,trong khi chính mình là phẫu thuật chính ,nhìn con gái chút hơi thở cuối cùng trên tay ông , đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của ông , khiến ông xuýt chút nữa không cầm được dao phẫu thuật ,Hiếu Hiền khoẻ mạnh trưởng thành lại dẫn đến tấn bi kịch khác ,tuy rằng Trần Đình không phải là cháu ruột của ông nhưng ông lại nhìn thấy đó là con gái ông ,nó nằm đó, hiện diện nơi đó và nhìn ông trách  cứ, tại sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này ?tại sao lại để hai đứa trẻ vô tội chịu cảnh đày đọa này ?sống như vậy cũng gọi là sống sao ?

"Viện trưởng~~~viện trưởng~~~"cũng may bác sĩ Hoà luôn ở bên cạnh và kịp thời cấp cứu cho viện trưởng,nguyên nhân dẫn đến ngất xỉu do xúc động mạnh ,huyết áp tăng cao .

Vậy là bác sĩ Hoà phải chăm sóc viện trưởng còn Edwin chăm sóc em,bác sáu cũng lớn tuổi rồi nên mọi người khuyên bác nên về nhà nghỉ ngơi ,nhìn trời mưa gió vậy bác lại lắc đầu bảo rằng,Trần Đình nó nằm đâu tôi cũng sẽ nằm ở đó để canh chừng nó .

Nhìn thân già ốm yếu,hết đứng lại ngồi ,rồi lại lén  trộm nhìn em, mệt thì ngã lưng ngủ vùi một tí ,chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc lén nhìn em rồi lại hỏi mọi người Trần Đình sao rồi ?Hôm nay bước sang  ngày thứ hai rồi ,Trần Đình vẫn còn nằm đó ,im lặng như đang ngủ và không có dấu hiệu khả quan.

Edwin còn phải chạy đi nhìn thằng bé con nữa ,kì lạ là sức khỏe cũng yếu như ba nó ,ngày hôm nay so với ngày hôm trước không khởi sắc mà chỉ có nặng nề hơn , cứ tiếp tục thế này ,e là cả nhà phải chuẩn bị tâm lý.

Edwin đau khổ,đứng lặng nhìn trời mưa bên ngoài hành lang bệnh viện ,tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà ,tiếng ếch nhái kêu vang vọng tứ phía nghe não gan não ruột , thỉnh thoảng còn nghe âm thanh sét đánh đùng đùng cứ như tiếng trống tang ma nhà ai đang điểm ?để những người nghe thấy không tránh khỏi rùng mình lo sợ .Ngoài đường không còn nhìn rõ mặt đường mà chỉ toàn là nước với biển nước,toàn bộ đã khắc sâu trong lòng Edwin một khung ảnh,  ảm đạm về Việt Nam, nơi lần đầu tiên anh trở về ,đứa con mang nét truyền thống Việt Nam nhưng sống lưu vong ở nước ngoài và chỉ được luật pháp nước ngoài bảo hộ,anh công an vẫn còn ở bên cạnh giám sát anh .

"Ông trời !!!!đến khi nào thì ông mới chịu dừng mưa đi hả???"Edwin nhìn lên bầu trời than trách.

Anh công an nhìn bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu thở dài "chưa khi nào???miền Nam Việt Nam lại mưa lớn như vậy?mưa kéo dài trên diện rộng"

Tâm trạng của Edwin nặng nề hơn, một lần nữa quay sang hỏi hang người bên cạnh.

"Nguyễn Quốc Việt"Edwin gọi tên anh công an làm anh công an ngạc nhiên vô cùng.

"Cám ơn anh"Edwin nói không đầu đuôi làm anh công an chả hiểu gì?

"Việc gì chứ?"

"Nhờ có anh nên tụi tôi mới nhanh chóng tìm thấy được Trần Đình, có thể nói anh là ân nhân cứu mạng của Trần Đình,một lần nữa tôi cảm ơn anh "

Quốc Việt nhìn Edwin mỉm cười "đó là chức trách của tôi,huống hồ Trần Đình là công dân Việt Nam,bảo vệ công dân nước mình là nghĩa vụ của tôi "

"Nguyễn Quốc Việt~~~"

Edwin lại gọi tên anh ta"cái tên của anh thật đẹp ,Quốc Việt, Nước Việt , cái tên này mãi mãi là thổn thức đối với những đứa con tha hương ,mãi mãi không được trở về với quê hương đất tổ của mình "

Quốc Việt cũng cảm thấy tiếc nuối cho Edwin ,hoà bình chỉ mới hơn 30 năm, nước nhà  vẫn còn quá non trẻ ,vì vậy vẫn còn quá nhiều kẻ thù đang sống lưu vong ở nước ngoài, không ngừng tìm cách phá hoại chính quyền non nớt cần nhiều thay đổi để phù hợp với một đất nước đa sắc tộc này .

Dù tiếc nuối cho Edwin, nhưng chức trách của một người lính bảo vệ nước nhà ,Quốc Việt một lần nữa nhắc nhở.

"Edwin ,ngày mai nếu không có gì thay đổi ,đúng giờ cậu phải rời khỏi đây "

"Tôi nhớ chứ ~~~"Edwin đau khổ nhắc lại với người phía sau "nhưng anh có biết không?Quốc Việt,anh chỉ cứu được mạng của Trần Đình nhưng không cứu được linh hồn của em ấy ,làm người sống phải có lương tâm,tôi biết anh chỉ chấp pháp nhưng pháp luật cũng cần phải có tình người thì pháp luật mới có thể đi vào lòng dân"

Quốc Việt im lặng nhìn Edwin thở dài ,tôi có muốn nào thay đổi được gì?tôi chỉ là một anh lính quèn ,đối với vận mệnh của đất nước,một mình tôi sao gánh vác nổi .

Bên ngoài trời vẫn còn tối đen ,và mưa vẫn tiếp tục rơi hoài không dứt.

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ