Một tay bóp ngực anh,tay kia nắm chặt lấy thằng nhỏ của anh còn nơi đũng quần thì cố tình cạ sát vào giữa khe mông anh , chỉ cách có một lớp quần mỏng nhưng Thư Diệu có thể cảm nhận rõ , cái đầu khất kia đang chọc vào lỗ hậu của anh ,Thư Diệu không thể tin trố mắt nhìn Thái Minh hỏi .
"Cậu là bê đê à?"
"Bê đê?giống mấy người trang điểm giả gái hát lô tô đó hả ?"Thái Minh giả vờ hỏi ngược lại anh để xem anh có hiểu gì về mối quan hệ này không ?
"Đồng tính ?"anh lại hỏi.
"Em không biết đồng tính là cái gì?em chỉ biết là em chỉ có cảm giác khi được ở gần anh ,kề cận anh như lúc này "Thái Minh càng ôm chặt lấy anh ,đầu cúi xuống hít lấy mùi hương nơi cần cổ nơi tóc anh, mùi hương của dầu gội bạc hà thơm mát ,song hành động đó lại không hề làm cho Thư Diệu có cảm giác xấu hổ ,đơn giản chỉ bởi vì anh luôn xem Thái Minh như là em trai , dù hành động của Thái Minh có thân mật hơn thì cảm giác ấy vẫn như bình thường, còn xen lẫn chút tức giận.
Anh gạt tay Thái Minh ra và bảo "anh chỉ xem cậu là em trai , như anh em trong nhà , cảm xúc khác không có "
Thái Minh thất vọng thả anh ra nhưng không sao cho dù người mình thương không thương mình thì sao chứ? Chỉ cần để cho cậu ta thương anh cũng đủ rồi ,cho dù đều anh đáp lại chỉ như tình thương của một người anh trai đối với em trai , nhưng như thế cũng đã thoả mãn.
Sau khi hiểu được đối phương,Thư Diệu không còn nghi kị Thái Minh ,cả hai bình thường sinh hoạt như đối với người thân trong gia đình , Thái Minh từng nói với các em gái của anh là hãy xem anh ta như anh cả , đó cũng là lí do vì sao mà các em gái cũng gọi Thái Minh là anh cả .
Sau đó và sau đó nữa,khung cảnh đang diễn ra là hạnh phúc vui vẻ ,Thư Diệu chỉ bài cho bé hai còn Thái Minh ru bé út ngủ ,bình yên là thế,hạnh phúc là thế , nào ngờ bóng xe tải xẹt qua thật nhanh cùng ánh sáng đèn làm chói mắt và tiếng kèn kêu đến chói tai.
PIN~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"THƯ DIỆU!!!!!!!"Thái Minh thét lên, điên cuồng chạy đến nhưng không kịp nữa rồi , cơ thể anh đã bày nhầy nát bét trong bánh xe ,máu và xác thịt anh bám dính lên cả đồng phục mặc trên người Thái Minh,anh đã chết ,Thư Diệu đá chết, chết không kịp nói một lời chăn chối, chết mà đôi mắt không thể nhắm lại .
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ôm thân xác của người thương, Thái Minh đau đớn khóc thét giữa trời khuya hiu quạnh.
Trong thời gian ở tù, Thái Minh hoàn toàn im lặng,đôi mắt ngây dại không nhìn thấy ai ? chỉ biết có bản thân và nhìn hai tay của chính mình ,hai tay này đã ôm lấy anh lần cuối cùng và Thái Minh vẫn cho rằng anh vẫn còn nằm yên ở trong tay anh ta.
"Thư Diệu~ Thư Diệu~ "Thái Minh luôn miệng gọi tên Thư Diệu ,hành động của anh đã khiến các tù nhân khác e ngại ,họ cho rằng Thái Minh đã điên, Thái Minh quả thật đã điên.
Suốt ngày ngồi lì chỉ để nhìn hai bàn tay , đến giờ ăn cũng không buồn đưa tay lên cầm muỗng, cứ như vậy mà nhịn đói bỏ cơm đến cơ thể càng thêm gầy guộc , đến cơ thể suy kiệt không thể tiếp nhận thức ăn chỉ có thể nằm một chỗ truyền dịch ,thế nhưng vẫn tiếp tục nhìn hai tay của chính bản thân và gọi tên Thư Diệu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...