Trần Đình bụm mặt khóc nức nở , bác Tài thở dài,lấy ra khăn tay sạch ,đau lòng lau nước mắt cho em .
"Rồi mọi việc sẽ ổn thôi vì định số đã có sự an bài của nó rồi , con và Hiếu Hiền hãy bình tĩnh mà chờ đợi thôi "
Lời bác Tài dạy thật trí lí nhưng để vượt qua khó khăn ,em và anh còn phải chịu đựng đến lúc nào ?
Em và bác Tài bắt taxi đến chỗ anh , thời gian đã trễ ,khi đến nơi em nhìn thấy anh vẫn còn đứng đó ,nhìn vào trong biệt thự , người ta nói chủ nhân trước của căn nhà này đã bán nhà đi từ lâu rồi ,và căn nhà đã được khang trang thay đổi rất nhiều trong kí ức của anh,anh biết chứ , từ lúc đến nhà Minh Hiếu thuê anh cũng đã thấy sự khác biệt của nó trong kí ức ,ông ngoại mất, người yêu chốn đi ,anh chỉ còn một mình ,anh tự hỏi số phận tại sao lại nghiệt ngã với anh như vậy ? không được gặp mặt ông lần cuối cả Minh Hiếu cũng lừa dối tình yêu của anh , nếu yêu anh thì tại sao lại bỏ đi, nếu yêu anh thì hiện tại vẫn còn ở bên cạnh anh mới đúng .
"Anh à~ chúng ta về nhà thôi anh "
Trần Đình cố gắng đến gần khuyên anh, một lần nữa anh lại gạt tay đẩy em ra .
"Lần cuối cùng ,tôi nhắc nhở cậu,tôi và cậu không quen biết,đừng đến gần tôi"
Anh tức giận bỏ đi,để lại em đau thương tiếp tục chạy theo sau anh ,anh đến quán bar uống rượu ,em ở bên ngoài đứng chờ,dù bác Tài có khuyên cỡ nào ,em liền bảo bác Tài về trước, bác Tài đành đón taxi rời đi , kết quả em chờ anh đến hơn nửa đêm .
Lúc anh ra là nhân viên quán bar ôm anh ra và em đón taxi chở cả hai về nhà ,anh đã xỉn đến không còn tỉnh táo , cơ thể đỗ ngã đè lên người em làm em rất khó khăn ôm anh từng bước lên cầu thang về phòng,anh đau lòng,anh tức giận,anh lảm nhảm .
"Mẹ nó~ lũ bạn khốn kiếp~ chạy đi đâu hết cả rồi~?gọi hoài cũng không bắt máy cả Edwin nữa ~ không còn ai ở bên cạnh tôi nữa là sao chứ~?"
"Tại sao chứ~?"
"Tại sao bên tôi không còn ai nữa rồi~ ?"
Em biết anh đang đau khổ và cô đơn lắm ,ông ngoại đã mất, người yêu bỏ đi ,bạn bè xa lánh , nhưng anh à ,anh vẫn còn có em ở đây mà ,dù bên cạnh anh không còn ai nữa nhưng vẫn còn có em .
Trần Đình lấy khăn lau người cho anh ,vừa lau vừa khóc nức nở,cả hai đã có thể gần nhau nhưng hạnh phúc lại quá xa vời .
Trong khi đó, ở một nơi sâu thẳm trong thế giới bị giam cầm,Hiếu Hiền vẫn luôn gọi tên em.
"Trần Đình!Trần Đình!em ở đâu?anh rất nhớ em! Trần Đình!anh đang ở đây!anh muốn nhìn thấy em!Trần Đình!anh nhớ em quá !Trần Đình~em có nghe thấy anh gọi em không? "
Anh khóc nức nở,đau thương này dày vò anh từ lúc anh tỉnh lại trong giam cầm này,nỗi nhớ về em khiến anh gần như muốn phát điên ,chỉ muốn phá vỡ mọi thứ xung quanh để được thoát ra nhưng anh không làm sao làm được,làm sao đây ?anh phải làm sao đây?
"Ông trời ơi! tại sao lại đối với chúng con như vậy?''tiếng thét đau thương vang vọng đâu đây trong sâu thẳm của kí ức làm Hiếu Hiền giật mình tỉnh dậy giữa cơn say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...