Chương 27 Tất cả chỉ là đang diễn

196 4 23
                                    


Cứu người là việc cấp bách ,em không ngần ngại ,huống chi đó lại là anh trai của em.

Nên nhớ em vẫn còn là trẻ vị thành niên,mọi quyết định của em phải có người giám hộ đồng ý,thế nhưng trong tình huống hiện tại em lại tự mình quyết định cho mình ,giống như bản thân có sống chết cũng chẳng hề liên quan đến ai ?Em cảm thấy bản thân rất cô đơn ,dì Tranh Thi đã vào trong chăm sóc Minh Hiếu còn em ở ngoài một mình và bắt đầu lo lắng cho số phận của bản thân .

Ai biết được sau khi hiến gan ,sức khỏe của em liệu có được khoẻ như trước,ai sẽ là người chăm sóc em ,liệu em có thể sống một mình tiếp tục ,nhìn qua nhìn lại ,em ước gì có ai đó ở bên cạnh em bây giờ và nói với em rằng đừng lo lắng ,sau này anh sẽ chăm sóc em .

"Minh Hiếu sao rồi?"

"Bị ung thư gan ."em mệt mỏi thở dài trả lời anh .

"Anh biết ."

"Anh biết rồi sao ???"em ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

"Ừ , giữa bọn anh không có giấu nhau chuyện gì ?"

"Sao anh không nói cho em biết? "

"Minh Hiếu lo em sẽ nghi ngờ cậu ấy  là có mục đích."

Anh im lặng một lúc nhìn phản ứng của em ,em thông minh như vậy hiểu rõ là ý gì ? Nhưng em cũng không tỏ thái độ gì?giống như là bản thân cũng ngầm hiểu .

"Một con kiến em còn không nỡ để nó chết ,làm sao em trơ mắt nhìn anh trai chết."

"Minh Hiếu nói,nếu bản thân có chuyện gì thì em và dì Tranh Thi sống nương tựa lẫn nhau,trong công việc là bạn bè ,cậu ấy nhờ anh chiếu cố dì ,còn em thay cậu ấy chăm sóc dì , đó là mục đích của cậu ấy"

"Ha ~~~là vậy sao ?"

Em xấu hổ không nói nên lời, bởi vì em chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến anh hai mới chính là người sắp chết .Nếu số phận đã có ý định gắn kết hai anh em lại cùng với nhau thì cứ theo tự nhiên mà đến , không cần phải mặc cảm sẽ không có ai quan tâm mình . Nghĩ thông suốt ,em cũng không còn lo lắng và hoảng sợ như vừa rồi.

Hiếu Hiền nhận ra sự thay đổi của em ,trong lòng anh ta mừng vì vở kịch sắp hạ màn ,ba người ,kể cả dì Tranh Thi,kẻ tung người hứng,diễn trò vô cùng hoàn hảo .

"Trần Đình ~~~em không sao chứ ??".

Anh ta giả vờ quan tâm em .

"Không ,em chỉ là hơi mệt một chút "

"Vậy thì về đi ,anh ở lại chăm sóc Minh Hiếu là được rồi "

"Nhưng mà ,tối nay anh có thể ở chỗ em không?"em xấu hổ hỏi anh,vì thực sự em rất cần có anh cho em động lực.

Anh ta nhìn em mỉm cười "dĩ nhiên,anh sẽ đến  "

Em vui vẻ rời đi,mà không biết sau lưng em chính là nụ cười khinh bỉ của Hiếu Hiền, cười chê em là kẻ đần độn.

Hiếu Hiền đi vào phòng bệnh ,Tranh Thi nhìn Hiêú Hiền hỏi

"Trần Đình đâu?"

"Nó về rồi,thưa bác gái"

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ