Trần Đình thả ghe, chậm rãi chèo xuồng chở anh đi thăm đồng trũng, nơi mà em đã tìm thấy anh .Nhìn lại khu vực mênh mông nước này chẳng còn nhìn thấy căn nhà nhỏ cấp 4 của em nằm đâu hết,Hiếu Hiền sợ hãi.
Đêm hôm đó, anh đã đi như thế nào? mà lội tận xuống dưới đây, suốt mấy tiếng đồng hồ Trần Đình chèo xuồng chậm rãi mới đến trong khi anh lội xuống bằng chân không,một chân bị thương,cơ thể suy nhược lại bị nước mưa trút xuống thấm vào người,rơi xuống lộp bộp như muốn đông cứng cơ thể, vậy mà anh vẫn có thể lê lết từng bước chân đi xa đến như thế?
"Hiếu Hiền,anh sợ sao?"
Không cần phải nói, Trần Đình cũng có nhận ra , vì nỗi hoang mang đã hiện rõ trong mắt anh.
"Em cũng thế ? Đến giờ em vẫn còn sợ , không hiểu anh đã đi đến đây như thế nào? May là em tìm thấy anh kịp thời ... không thì... Em không biết sẽ ra sao nữa?"
Nhờ chuyến tham quan lần trước nên Hiếu Hiền mới biết ngồi xuồng,anh ngồi rất vững , Trần Đình đưa mái chèo rất êm,để cho người ngồi đằng trước yên tâm tận hưởng, nhìn cảnh vật sông nước và nhìn Trần Đình.
"Trần Đình cậu Trần Đình"
Trong lúc hai người đang suy tư thì một đôi vợ chồng già vui vẻ kéo xuồng chở đầy ấp những cây bông súng trắng mới thu hoạch đi tới, nhìn lại thì nước vẫn còn ngập tới ngực của họ.
"Hôm nay,mọi người thu hoạch vẫn còn nhiều nhỉ?"
"Đúng rồi cậu Trần Đình ,đã qua hơn một tuần sau bữa mưa to, những cây bông súng vẫn ra hoa tốt , thật sự công việc thu hoạch làm không xể,nghe bảo đây là bạn của cậu Trần Đình"Người phụ nữ hơn 40 tuổi nhìn đến Hiếu Hiền quan tâm hỏi.
"Là người mà đêm hôm cậu Trần Đình liều mạng đội mưa ra ngoài tìm kiếm đúng không? Chu choa đẹp trai quá , như tài tử Hàn Quốc à nha"Người phụ nữ vẫn tiếp tục khen ngợi.
"Bà này, ngắm trai vừa vừa thôi, còn tôi thì sao?"Người đàn ông ở bên cạnh vẫn đang chăm chú cột từng bó bông súng lại tỏ vẻ không vui.
"Ông 50 tuổi rồi già muốn rụng răng rồi,còn để ý làm gì?"
Trần Đình lại mỉm cười."Dạ thưa anh chị,Hiếu Hiền là cha ruột của Đình Hi "
"Gì á?"Người phụ nữ bất ngờ, người đàn ông cũng bất ngờ không kém.
"Là cha ruột thế cậu Trần Đình là gì của thằng bé "
"Dạ em là ba ruột "
Tin này sốc à nha,đối với những người nông dân học thức ít thì họ làm sao biết được đàn ông với đàn ông có con chung với nhau kiểu gì?Thế nhưng ông chồng cố tỏ vẻ hiểu biết hơn liền giải thích cho vợ biết.
"Bà biết gà trống không? Khi không có mái thì nó vẫn đẻ trứng được phải không?"
"Ừ há ?" Như được ông chồng khai thông, người phụ nữ cũng giác ngộ ra " nhưng mà nó không ấp ra con được.
"Ầy, thì tại vì nó là con gà, mình là con người, mình khôn hơn nó, mình cái gì cũng làm được thì dĩ nhiên đàn ông với đàn ông vẫn sinh con với nhau được ,chứ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...