Trần Đình đi thăm Thạch Vươl ,nói thật,cho đến hiện tại em vẫn còn sợ người bác ruột này ?Đứng ở trước sân lấp ló ,cho đến khi biết rằng bác đã say xỉn ngủ say,em mới dám vào nhà .
Căn nhà hôi ám ẩm móc và dơ bẩn ,chủ nhân của nó thân mình còn lo chưa xong .
Nhìn Thạch Vươl cả người hôi hám bẩn thỉu nằm ngủ ,mấy con ruồi nhặng cứ liên tục bu xung quanh rồi đậu lên miệng bác đẻ trứng là đủ biết .
Trần Đình thở dài ..... không thể ngờ rằng người thân hiện tại còn ở bên cạnh em lại là bác ruột .
Nếu con không lo cho bác ,bà ngoại nhất định sẽ rất buồn .
Trần Đình lấy chăn đắp cẩn thận cho Thạch Vươl ,giăng mùng cho bác ngủ ,sau đó em bắt tay dọn dẹp nhà cửa ,lau chùi quét dọn , từ trong ra ngoài , trả lại vẻ đẹp cho căn nhà .
Nhìn vào lu gạo ,chỉ còn được một nắm gạo ,gạo lại có dấu hiệu bị mốc ,chứng tỏ gạo này đã để rất lâu , nhưng không sao ,vẫn còn ăn được , chỉ cần vo kĩ một chút là xong .
Một nắm gạo nhỏ chỉ đủ nấu một bát cháo .Em đập thêm quả trứng gà nấu thành nồi kho quẹt ,cháo trắng ăn với kho quẹt chính là vừa đủ vị lại đủ chất .
Em đặt thành quả của mình bày ra bàn , đậy kín cẩn thận,một lần nữa nhìn lại Thạch Vươl một chút rồi mới rời đi .
Em đi không bao lâu ,Thạch Vươl tỉnh dậy ,nhìn lại căn nhà sạch sẽ ,ông ta cảm giác lạ lẫm , trong lòng tự hỏi là ai canh lúc mình ngủ rồi vào dọn dẹp nhà cửa ?
Có mùi thơm đồ ăn thoang thoảng từ trứng kho quẹt kích thích khứu giác,Thạch Vươl đói bụng,nhanh chóng đi đến bàn ăn .
Thấy bát cháo vẫn còn nóng ,Thạch Vươl thèm thuồng hút từng ngụm cháo cùng nồi trứng kho quẹt,ông ta xúc động ăn bát cháo, lâu rồi , đã quá lâu rồi mới được ăn ngon như thế này.
Nhìn bát cháo đã vơi đi hơn nửa ,Thạch Vươl không tiếp tục ăn nữa ,ông ta nhìn chằm chằm vào bát cháo, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống .
"Mẹ à ~~~có phải mẹ lén về đây nấu cháo cho con ăn không ?????"
Không ai trả lời .......
Ông ta tiếp tục khóc , từng giọt từng giọt nước mắt như hạt đậu rơi xuống
"Con xin lỗi ~~~ Minh Đình chết là vì con , con không thể để bản thân sống yên ổn ,con muốn chuộc tội,nên mới tự hủy hoại bản thân mình ,mẹ à ~~~con xin lỗi ~~~đứa con trai bất hiếu này đã phụ kì vọng của mẹ rồi "
Hoá ra ,ông ta chỉ là một kẻ lụy tình cố chấp đến đáng thương.
Ông ta đã trở thành một kẻ nghiện rượu nặng ,một ngày không có rượu uống ,tay chân liền run rẩy không làm gì được? thậm chí là co giật có thể dẫn đến tử vong sớm. Cuộc sống hiện tại của ông ta chính là cuộc sống của một kẻ phế vật, chỉ mới có 40 mấy tuổi nhưng hiện tại giống như già hơn 60 tuổi.
Trần Đình đứng nhìn thửa ruộng của gia đình , hình ảnh của bà ngoại lại một lần nữa tái hiện chỉ tay cho Trần Đình xem đất ruộng (chú thích ,đây là hình ảnh quá khứ tái hiện lại , không phải linh hồn của bà xuất hiện )
"Trần Đình ,đây là nơi hoả táng ba con ,mẹ con muốn linh hồn ba con mãi mãi thuộc về nơi đây ....."
"Trần Đình ,gia đình ông bà ngoại nghèo ,chỉ có hai công đất ruộng này để dành cho mẹ và bác ruột con làm ruộng chia gạo ăn , nhưng bác con nghiện rượu không mần ăn ,ngoại đành cho người ta thuê làm ,sau này bà ngoại không còn ,ruộng này ngoại cho con ,con học theo người ta làm ruộng ,dành dụm sống qua ngày nhé con?"
"Ngoại ~~~con sẽ không phụ kì vọng của ngoại "
Trần Đình đọc sách ,tìm hiểu về phương thức trồng lúa , có nhiều điều trong sách nói em cũng không hiểu lắm ,em chưa biết làm gì ????thấy cỏ mọc đầy ruộng ,em trước tiên là dọn sạch cỏ trước .
Bác nông dân thăm ruộng nhìn em chăm chỉ làm cỏ một cách ngây ngô ,ông mỉm cười .
"Cháu à ,cháu đi mua thuốc diệt cỏ ,phun một cái là chết sạch ....mần cỏ dầy khi nào mới xong ???"
Trần Đình nhìn bác nông dân cười ngây ngô.
"Dạ ~~~con không biết ,bác ơi bác chỉ con cách trồng lúa với ,con muốn học trồng lúa ..."
Bác nông dân nhìn Trần Đình , tuổi đời bằng con trai bác nhưng mà con trai bác chỉ lo ham chơi ,cho nó đi học nó cũng chẳng thèm đi học , tuổi trẻ lên TP kiếm công việc nhẹ lương cao hết rồi,nào ai lại muốn bán mặt cho đất như cậu bé này ????
"Con còn nhỏ nên đi học thì hơn "bác nông dân tốt bụng cho lời khuyên .
"Bác ơi,làm giàu đâu nhất thiết phải đi học cao ,có bằng có cấp cũng phải làm thuê cho người ta ,con đây tự muốn làm chủ thích hơn "
Trần Đình thành thật trả lời ,nhìn cậu bé tuổi đời còn nhỏ mà suy nghĩ hay ,bác nông dân hứng thú cười ha hả
"Được lắm nhóc con ,con nói chuyện thật hợp ý ta "
Vậy là 30 năm kinh nghiệm trồng lúa của ông ,toàn bộ truyền lại cho em hết ,để trả ơn công dạy dỗ của ông ,Trần Đình đã giúp ông chăm sóc ruộng , từ đó trở đi ông không cần lặn lội đồng xa để thăm ruộng nhà mình nữa .
Cuộc sống của Trần Đình không thiếu gạo ăn ,rau dại cá đồng càng no đủ ,em còn nhận công việc làm thuê phát cỏ chăm sóc vườn nhà người ta ,mỗi ngày đều có tiền vô ,em để dành tiền cho tới tháng chia ra .Một nửa cho cô viện trưởng ,Phần còn lại em chia thành ba phần ,một phần mua rượu cho bác ruột uống ,một phần để xài cá nhân còn một phần em tiếp tục đựng trong hộp gỗ tiền của bà ngoại ,rồi khoá tủ cẩn thận .
Hai năm sau ......
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ , xuồng em nhẹ nhàng lướt qua trên con kênh chạy dài theo năm tháng ,từng mái chèo đi qua ,em thích thú ngắm nhìn hàng cây dừa nước xanh mướt hai bên,trên bờ có tiếng nô đùa của trẻ con và tiếng vợ gọi chồng ú ới "ba nó ơi ,bắt dùm em con gà ,em thèm ăn cháo gà ."Người chồng nhanh chóng trả lời vợ "mẹ nó ơi, có ngay !!"
Trần Đình mỉm cười ,mọi thứ diễn ra ở đây ,thật bình yên và hạnh phúc ,rán thêm vài năm nữa mình sẽ lấy vợ rồi sinh ra hai đứa nhỏ như vậy thì sẽ không còn sống một mình cô đơn nữa rồi .
"Trần Đình !!!con đi xay gạo ăn hả ????"
"Dạ bác sáu "
Trần Đình chèo xuồng tiến lại bờ .Bác sáu đặt một cái cà men đồ ăn lên xuồng cậu .
"Sáng nay bắt được một con hổ hành(rắn hổ hành) ,bác liền hầm xả ,ngon lắm mang về ăn "
"Dạ ,con cám ơn bác sáu "
Bác sáu đẩy mũi xuồng ra ,cho xuồng Trần Đình đi
"Về nhà ăn đi kẻo nguội "ông vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà .
Bác sáu đây chính là bác nông dân tốt bụng đã chỉ bảo em cách trồng lúa .
Chiếc xuồng tiếp tục đi về một mình nơi hoàng hôn dần buông xuống .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Kurgu Olmayan(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...