"xin lỗi , nếu có kiếp sau , chúng ta sẽ làm người một nhà~"linh hồn Thư Diệu dần trong suốt như hoà cùng không khí , trước khi tan biến không hề có sự luyến tiếc đối với Thái Minh.
"Không!!!!!!!!"Thái Minh điên cuồng thét lên ,ôm lấy chính mình cũng chính là muốn ôm lấy Thư Diệu khóc lớn."em không cho anh đi!!!!Thư Diệu!!!anh không được đi!!!!!đừng để em lại một mình !!!!em phải sống sao đây?????"
Trải qua 1 phút im ắng không ai trả lời , không còn cảm nhận Thư Diệu ở quanh mình , Thái Minh điên cuồng gào thét,điên cuồng tìm kiếm xung quanh.
"Thư Diệu!!!!!Thư Diệu!!!!!!Thư Diệu!!!!!!anh đâu rồi ????"
Thái Minh cảm nhận căn phòng như đang quay cuồng trước mắt , không nhìn thấy anh , không nghe được giọng nói của anh ,tâm trạng càng hoảng loạn.
"Hãy trả lời em đi !!!!em không cho anh đi!!! không cho anh đi!!!!"
Trong căn phòng bốn góc tường chỉ có một cái bàn cùng cái ghế , Thái Minh nhìn quanh tìm kiếm ,đôi mắt hoang dại như đã lạc giữa vùng đất khô cằn nứt nẻ.
"Thư Diệu!!!Thư Diệu!!!!!Thư Diệu!!!!!"
Trả lời anh ta chỉ là tiếng gió mang theo hơi nóng táp vào mặt của quạt gió trên trần nhà, không định được phương hướng, không rõ người sẽ đi về đâu?
"Thư Diệu !!!!Thư Diệu!!!!anh đâu rồi??? hãy trả lời em đi!!!làm ơn!!!!đừng bỏ em lại một mình !!!em không còn người thân nào hết!!!!em chỉ còn mỗi mình anh để yêu thương thôi !!! khát vọng yêu thương này, chỉ cần có anh thôi !!!Thư Diệu à!!!!!!!!!!"
Một mình đứng chơi vơi giữa cánh đồng khô nứt nẻ,xung quanh không nhìn thấy bóng người, không một ngọn cây cọng cỏ, cuộc đời không có anh giống như vùng đất khô cằn không còn sức sống này vậy , Thái Minh rầm rú trong điên dại muốn tiến tới phía trước để tìm kiếm anh nhưng lại có vật cản vô hình gán chân lại, thật ra là cái ghế, Thái Minh tức giận phá hoại mọi thứ xung quanh ,nhấc cái ghế lên và đập vào tấm kính đối diện .
Rầm!!!!!!! Choáng!!!!!!!
Ánh mắt Trần Đình kinh hãi nhìn đến hành động điên cuồng của Thái Minh chỉ kịp đưa tay lên che chắn đầu,găn những mảnh vỡ bay tới tấp, thế nhưng vẫn còn một vài mảnh sắt nhọn ghim phập vào cánh tay đến rướm máu, bác Tài ở bên cạnh lo lắng hỏi .
"Trần Đình,con không sao chứ?"
"Dạ không~ Thái Minh anh ta đang phát điên "Trần Đình nâng cánh tay rướm máu cùng mảnh vỡ thủy tinh ghim vào thịt nhìn và trả lời, còn ở bên đây căn phòng, Thái Minh vẫn điên cuồng gào thét,điên cuồng đập phá.
"Em không cho anh đi!!!! không cho anh đi!!!!Thư Diệu!!!!!anh đang ở đâu!!!mau ra đi!!!!!đừng chốn em nữa!!!!!mau ra đi!!!!!!! hãy trả lời em đi!!!!xin đừng chốn em nữa!!!!!!"
Rầm!!!! Choáng!!!!! choáng!!!!!!!
Thái Minh tiếp tục đập phá tấm kính khiến nó vỡ vụn tan tành , những mảnh vỡ tiếp tục văng tung tóe , bác Tài phải đẩy xe lăn lùi lại ,để em giữ khoảng cách an toàn ,vốn dĩ công an trực ngoài cửa có thể xông vào bất cứ khi nào bắt giữ Thái Minh nhưng họ vẫn để yên cho Thái Minh gào thét đập phá mọi thứ trong phòng , bác sĩ muốn kiểm tra mức độ bệnh trạng của Thái Minh,họ nhận ra Thái Minh phát điên thật sự khi một nhân cách Thư Diệu không còn nữa ,suy cho cùng thì con người này cũng đã điên rồi và khi một người bị điên thì pháp luật chỉ có thể trừng phạt theo cách khác nhưng điều đó không có nghĩa Thái Minh được tự do.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Nonfiksi(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...