Chương 41 lưu giữ nỗi đau

187 8 21
                                    


Về đến biệt thự của viện trưởng,em được bố trí ở cùng phòng với anh ,dĩ nhiên rồi hai người là vợ chồng mà .

Nhưng vừa vào ,em chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh buông lời đe doạ .

"Trước mặt ông ngoại, phải biểu hiện sao cho coi được, tôi khó ở thì đừng mong cậu có thể sống tốt ,hiểu chưa ??"

Anh vỗ nhẹ mặt em ,môi em run run,lấy ra trong túi cái điện thoại bể nát của anh đã được em lắp lại.

"Tôi nghĩ,anh còn cần "

Nhìn điện thoại ,anh giật phăng nó ra khỏi tay em ,gọn lẹ tháo lấy sim cùng thẻ nhớ rồi văng điện thoại vào thùng rác , liền rời đi .

Nhìn chiếc điện thoại đã bị anh văng vào thùng rác ,em có cảm tưởng chiếc điện thoại đó là em,em lục chiếc điện thoại lên và âm thầm ra sau nhà ,tìm một bãi đất trống chôn điện thoại xuống đất .

Mọi thứ của anh,em điều tiếc ,trân trọng và gìn giữ .

Còn những thứ thuộc về em ,mãi mãi không được anh chú ý đến, có khi còn khinh bỏ .

Ngay từ đầu những gì anh mua cho em ,một phần anh trai cũng có ,em đã hiểu rồi ,tất cả là do em được hưởng ké anh hai mà thôi , nhưng em vẫn gìn giữ nó rất cẩn thận ,vì dù gì cũng là đồ duy nhất anh mua cho em .

Em ngồi suy tư ở sau nhà rất lâu ,cho đến khi giúp việc gọi em vào dùng cơm cùng viện trưởng .

Ngồi vào bàn ăn , không khí có hơi trầm mặt , bởi vì đây là lần đầu tiên em ăn cơm với hai người lạ, ,anh và viện trưởng,đối với em , không được anh thừa nhận,em mãi mãi chỉ như người dưng .

"Viện ~~~ông ngoại ,anh~~~ dùng cơm "

Giọng em khàn một chút vì ít nói chuyện .

Ông ngoại gật đầu,hoà ái bảo em ngồi xuống .

"Con cứ tự nhiên ăn cơm đi Trần Đình"

"Dạ "

Em ngồi xuống và tự nhiên được anh kéo ghế cho,còn gấp thức ăn cho em .

"Ăn nhiều một chút "

"Dạ ,anh ăn đi "

"Được rồi "

Cả hai cứ như là một đôi vợ chồng yêu thương nhau thật sự ,rất tự nhiên là ăn cơm .

Viện trưởng cảm thấy rất hài lòng .

"Hiếu Hiền ,công việc ở công ty, con cần sắp xếp ổn thỏa,tuần sau ông dự là tổ chức đám cưới cho hai đứa "

"Sao cũng được ,con không có ý kiến ,nếu đó là ngày tốt "

Anh trả lời một cách gọn lẹ nhưng thật ra dưới gầm bàn ,chân anh đang nghiến bàn chân em ,tỏ thái độ kiến nghị .

Em bị anh làm cho đau điếng nhưng không dám hé ra một lời phản ứng,im lặng chịu đau.

"Ông ngoại ~~~việc cưới hỏi sau này hả tính,bụng con hiện tại cũng đã lớn ,con sợ bị người ta dị nghị "

Viện trưởng nhìn em thở dài nói "Trần Đình,ông chỉ là không muốn để con chịu thiệt thòi, nhưng nếu đây là mong muốn của con ,ông nghe theo con vậy "

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ