Anh ngồi khóc và tự trách một lúc xong mới chịu đứng lên thì nhìn thấy bác Hoà đi ra từ phòng ông ấy , thật ra Trần Đình được ôm vào phòng bác Hoà nghỉ ngơi , bác không ngạc nhiên nhìn Hiếu Hiền hỏi ."Bàn tay cần phải vệ sinh và băng bó lại "
Tay Hiếu Hiền vẫn chưa khỏi hẳn ,anh nhiều lần chống tay mỗi khi té ngã khiến cho bàn tay ấy lem luốt nhiễm bẩn hoà cùng cả máu ,anh nhìn bàn tay chính mình đang run run trong vô thức ,anh chỉ cười và bảo rằng .
"Không sao đâu,con tự xử lý được "
Nhìn người trước mặt tiều tụy và khổ sở rất nhiều , khác xa với một Hiếu Hiền ương ngạnh cộc tính lúc trước , bác Hoà cũng thấy mừng nhưng vừa mừng vừa lo vì cảm xúc của Hiếu Hiền đã được xác định là bị rối loạn , tức là Hiếu Hiền cũng đang bệnh .
"Viện trưởng sẽ rất lo lắng nếu nhìn cậu như vậy , trước hãy tắm rửa xử lý vết thương cho tốt , bác ra ngoài trông Đình Hi để viện trưởng nghỉ ngơi "
"Dạ được , lát nữa con sẽ ra để thay bác Hoà trông Đình Hi để bác cũng được nghỉ ngơi "
Nói xong ngay lập tức Hiêú Hiền chạy vào phòng anh , tắm rửa thay băng chỉ trong vòng 15 phút liền chạy ra ,đúng như anh nghĩ ông ngoại đã đi nghỉ chỉ có bác Hoà là bón cháo cho Đình Hi ăn .
Nhìn thằng bé không chịu ở yên một chỗ, cứ hết đi rồi lại bò ,lo chơi,lo phá đồ làm bác Hoà cũng phải khó khăn để theo nó ,để bón từng muỗng cháo vào miệng nó, nhưng mà nó cũng dễ ăn , chỉ cần đưa tới gần miệng là nó liền mở miệng đớp thức ăn , ngậm trong miệng một chút rồi chép chép cái miệng nhỏ nuốt xuống , ở cái tuổi này con vẫn chưa mọc răng đầy đủ.
Lúc bình thường là em ban ngày ở nhà chăm sóc con,anh và mọi người đi làm nên bình thường không biết em chăm sóc con như thế nào ? Nhìn Đình Hi không khóc không nháo chắc cũng dễ nuôi thôi nên Hiếu Hiền muốn thử chăm sóc con một lần.
"Bác Hoà,để con cho Đình Hi ăn , bác đi nghỉ đi?"
"Cậu làm được không?"
"Sẽ làm được "
Anh háo hức được làm một người cha tốt chăm sóc con một lần nên bỏ qua các bước cơ bản cần chú ý ,dành lấy bát cháo từ tay bác Hoà và nói.
"Con làm được, bác đi nghỉ đi?"
Bác Hoà hiện tại cũng đã thấm mệt lắm rồi cũng không còn đủ kiên nhẫn ,nhìn Hiếu Hiền xung phong đảm nhận trách nhiệm cứ nghĩ Hiếu Hiền biết cách nên không chỉ dẫn tường tận mà an tâm rời đi,dù gì Đình Hi cũng rất dễ nuôi .
"Cậu cho Đình Hi ăn xong thì ôm nó ra ngoài tắm nắng chơi một chút đến gần trưa thì dỗ nó ngủ "
"Dạ được~ "Hiếu Hiền chắc nịch trả lời.
Nhưng ngay khi bác Hoà vừa đi được mấy bước lên cầu thang thì ở đây Đình Hi liền khóc hu hu nhả toàn bộ thức ăn trong miệng ra.
"Làm sao vậy ?"bác Hoà lo lắng chạy lại hỏi truyện vì Đình Hi thường rất hiếm khi khóc chỉ những lúc khó chịu bé mới khóc một trận .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...