chương 111 nài nỉ van xin

30 2 0
                                    


"Anh à!anh à! Đừng làm thế! không được đâu anh !xin anh đó!em xin anh đó !đừng làm những việc có lỗi với chúng ta!anh à!anh à!"mặc kệ em gọi cửa ầm ầm ở bên ngoài,bàn tay đập mạnh vào cửa đến ửng đỏ , ở bên trong không một tiếng động trả lời.

Em biết là phòng này cách âm rất tốt nên em lấy hết sức bình sinh mà đập cửa .

Rầm!rầm!mọi tiếng đập cửa là ảnh hưởng đến cảm xúc của Hiêú Hiền đang cao hứng trên giường ,cả hai đang trong tư thế chuẩn bị lột đồ của đối phương .

Rầm!Rầm!"anh à!xin đừng làm thế ,anh không được làm chuyện có lỗi với em!anh nghe thấy không !em xin anh đó!em xin anh đó !anh à!"em khóc,khóc nức nở ở bên ngoài cửa phòng, cơ thể suy yếu bất lực trượt dài xuống quỳ gối nơi cửa .

"Xin anh~ xin anh đừng làm gì có lỗi với tình yêu của chúng ta~ xin anh~ em xin anh~ "giọng em yếu ớt và nhỏ dần ,thay vào đó là những tiếng khóc nấc ngẹn ngào , thế nhưng như có một sức mạnh vô hình,tiếng khóc nức nở nhỏ bé của em như một tầng vô tuyến cực mạnh bay vào không gian giam cầm và gọi anh tỉnh dậy .

"Trần Đình !"anh giật mình mở mắt gọi em và đồng thời nhận ra bản thân vẫn còn bị giam cầm "vợ ơi~ em làm sao thế? tại sao lại khóc~vợ ơi~"

"Đừng làm những việc có lỗi với tình yêu của chúng ta,xin anh~ em xin anh~"giọng em truyền đến như âm thanh vọng về từ cõi hư vô ,nghe rất rõ rất gần nhưng cũng xa xăm không với tới được.

"Em nói cái gì?anh không hiểu~ anh làm chuyện gì có lỗi với em ?anh không biết?anh hoàn toàn không biết gì hết ?Trần Đình! vợ ơi!"Hiếu Hiền lo lắng và bắt đầu đưa tay đấm vào bức tường trước mặt ,âm thanh nghe đùng!đùng!chỉ mong tìm cách thoát ra "vợ ơi!em bị làm sao?ai đang ức hiếp em! hãy nói cho anh nghe!"

Đùng!đùng!

"Hiếu Hiền~ em xin anh ~ xin anh đừng làm chuyện có lỗi với em ~ em xin anh~ xin anh~"

"Làm chuyện có lỗi với em ,là anh sao ? không!anh không có mà!anh không có !!!"

Đùng!!! Đùng!!!!!Hiếu Hiền tức giận càng đập mạnh tay hơn làm Hiếu Hiền ở bên ngoài không chịu nổi phải ôm đầu khóc thét .

"A!!!!!!đau quá!!!!? cái quái quỷ gì vậy????"

Bảo Khang kinh ngạc nhìn người trước mặt hỏi.

"Anh làm sao thế ?"

"Trong tai ~trong tai có tiếng Đùng đùng và a!đau quá ! đầu tôi như muốn nổ tung rồi!"

"Anh ~ anh đã đi khám chưa, có cần gọi bác sĩ ,à em cũng là sinh viên trường y nhưng thuộc khoa ngoại ,vấn đề của anh cần được vào bệnh viện kiểm tra "

Bảo Khang nói một mạch làm anh ý thức rằng bản thân anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn ,đầu anh có vấn đề .

"Bọn họ nói tôi bị mất trí nhớ "

Anh chỉ nói với Bảo Khang như vậy và đi ra ngoài mở cửa , nhìn thấy em ngồi khóc ở trước cửa như hiểu ra vấn đề liền nắm lấy cổ áo em đứng dậy lôi lên .

"Là cậu~ là cậu đã làm gì đó với tôi đúng không?"

"Anh à~"em nhìn anh không hiểu ý anh muốn hỏi là gì?

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ