Chương 35 bị anh trừng phạt

204 8 16
                                    


Anh chở em đi rất lâu và xa,ngồi xe lâu em hoàn toàn thấm mệt và đói nên cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của hàng phong với chiếc lá năm cạnh màu đỏ ,hay những cánh đồng nho chạy dài xa tít tắp hay những thửa ruộng bí đỏ vẫn còn màu xanh mướt.

"Thật vinh hạnh cho cậu khi được tôi làm tài xế đưa cậu đi thăm quan cảnh đẹp ,dân nhà quê thì chắc ngạc nhiên lắm khi ở đây không có lúa nhỉ ?"

Anh mỉa mai em , tiếp tục xem thường em .

Xe chạy nhanh và sốc nảy như vậy ,bụng em đói meo liền có dấu hiệu thiếu máu nên làm gì có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp như anh nói ,đây là cố ý,anh cố ý hành hạ em ,anh đã quên trong bụng em còn có con của anh sao ?

"Làm ơn ~~~chạy chậm lại ,tôi khó thở quá ~~~"

Giọng em  yếu ớt run lên van xin anh ,em không xưng em với anh chứng tỏ thân phận của mình với anh ,dù hai người chính thức là vợ chồng hợp pháp nhưng cái mối quan hệ này chỉ được xem là người xa lạ thì tốt hơn (tôi và anh )và dĩ nhiên điều này làm Hiếu Hiền hài lòng ,anh ta cho xe chạy chậm lại và từ từ dừng lại khi nhìn em có dấu hiệu buồn nôn.

Em bước xuống xe và chạy nhanh vào rừng sâu ,cái cảm giác bụng đói cồn cào nhưng cổ họng thì ngứa ngáy , kèm theo thiếu máu làm đầu em đau muốn xỉu ,em ước gì tìm được một chỗ thoải mái để nằm xuống nghỉ ngơi thì tốt biết mấy .

"Ụa ~~~~~~~"

Em ói , không có gì cả ngoài nước bọt cùng dịch ruột đắng ngắt ,em khóc ,lại một lần nữa khóc thương chính mình.

Con ơi ,sở dĩ ba yêu ba con là vì ba nghĩ rằng ba con sẽ che chở yêu thương chúng ta , chỉ là ba đã lầm rồi ,ba con không hề yêu ba thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ quan tâm chúng ta sống chết .

Con à ,bản thân tự làm thì tự chịu có phải  không? người ta không yêu mình thì làm sao ép buộc người ta thương mình ?

"Ụa~~~"một lần nữa em ói xuống,có cảm tưởng ruột gan phèo phổi cũng theo đó nôn ra ngoài.

Nước mắt , nước mũi cùng dịch nôn tèm lem trên gương mặt em,em thở hồng hộc,cố gắng thở để lấy lại sức.

..........................,

Em đi ra,cả người mệt lả , gương mặt tái nhợt không còn một chút máu.

Anh nhìn em, không một câu quan tâm hỏi han,lại còn châm chọc em.

"Tôi tưởng cậu chết trong đó luôn rồi "

Người em run rẩy ,bàn tay nắm chặt để áp chế tức giận khổ sở trong lòng .

"Tôi mệt lắm,nên dù anh không thương tôi cũng phải nghĩ đến ông ngoại vì ông rất quan tâm đến cháu chắt này ,tôi thì không sao hết ,tôi sống một mình quen rồi ,bị người ta bỏ mặt không quan tâm đến ,đối với tôi cũng là chuyện bình thường,chỉ là đứa nhỏ cũng là con anh ,xin anh hãy nghĩ đến con một chút "

Nếu là người có lương tâm sẽ nhận ra lời em nói có bao nhiêu là đau đớn xót xa nhưng nghe vào tay Hiếu Hiền lại trở thành em lấy ông ngoại cùng đứa nhỏ ra để uy hiếp anh ta.

Ngay lập tức anh ta tức giận vung tay lên tát mặt em,tát một lần chưa hả dạ ,tát thêm bên kia mặt ,em đưa tay lên vuốt mặt đau đớn lại bị hai tay anh bóp cổ em .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ