Chương 119 sự thật ngỡ ngàng

28 2 0
                                    


"Hi Đình nào? Hiếu Hiền nào? tất cả chỉ là oán niệm của Thái Minh vẫn còn đeo bám con và chấp niệm của con đối với Hiếu Hiền mà tạo nên"

"Oán niệm của Thái Minh, chấp niệm của con?"

Biết Trần Đình không hiểu,Minh Đình lần nữa giải thích cho con trai nghe.

"Từ khi Thái Minh chết,oán hồn của nó vẫn luôn đeo bám con cùng Hiếu Hiền, mục đích của nó thì con đã biết rồi đó, nó đã thành công giam cầm Hiếu Hiền ở tận sâu bóng tối ,và tìm mọi cách hủy hoại hạnh phúc của cả hai ,chia rẻ con cùng Hiếu Hiền"

"Chỉ là số phận không thể nào ngờ được khi sắp đặt Thái Minh được hồi sinh làm con của con,đứa trẻ chưa kịp chào đời cũng là lúc Thái Minh nhận cái kết đắng ,cùng chung số phận với đứa nhỏ , trở thành linh hồn sơ sinh vất vưởng , không cam lòng, nó tiếp tục điều khiển tâm trí của con ,giam cầm con trong thế giới hư ảo này như giam cầm Hiếu Hiền, cuối cùng thì nó đã thành công ."

"Ba nhiều lần muốn tiếp cận để gọi con tỉnh dậy nhưng lần nào cũng không đến gần được,hôm nay .... thì lại được, có lẽ ở trong kiếp trước, lúc sinh thời Thái Minh từng cầu xin nếu có kiếp sau được sinh trong một gia đình có ba mẹ thương yêu và được đi học. Nay điều ước nguyện đã thực hiện,dù chỉ là trong thế giới hư vô, nhưng oán niệm chất chứa không còn mạnh hơn trước nên ba mới dễ dàng tiếp cận và gọi con tỉnh dậy"

Trần Đình gần như sụp đổ một lần nữa khi nghe thấy những gì ba nói.7 năm trời sống trong hạnh phúc có anh và con nhưng hoá ra tất cả chỉ là trong thế giới hư vô.

"Con phải làm sao đây ba~ "Trần Đình khóc nấc ngẹn ngào, khụy chân ngồi xuống trước mặt Minh Đình.Cậu không còn sức lực để chịu đựng nỗi đau này nữa .

Minh Đình đau lòng ôm lấy con trai yêu khuyên bảo "từ bỏ thế giới này ,tỉnh dậy đi con"

Em quay đầu lại nhìn con và anh ,đứa nhỏ ngây thơ ,đang ngủ mà bờ môi nhỏ chúm chím còn đang đánh vần. Nhìn con đáng yêu và thương vô cùng ,em làm sao có thể bỏ rơi con ở lại.Còn anh,anh nằm im lặng nơi đó như pho tượng chẳng hề động đậy .Anh vốn dĩ cũng chỉ là chấp niệm của em mà thôi.Một khi em buông bỏ thì anh cũng sẽ biến mất.

"Ba ơi,con không thể bỏ mặt Hi Đình,con nợ con con một mạng sống , hãy để con tiếp tục ở lại đây"

"Còn Đình Hi thì sao? Con quên Đình Hi rồi à ,thằng bé một mình nơi xứ người,con hôn mê 7 năm không ai quan tâm đến nó , bây giờ nó đã là một thiếu niên rồi,Hiếu Hiền thì lại quên mất sự tồn tại của nó ,con bảo Đình Hi có oán hận ba nó không?"

Trần Đình bàng hoàng khi nhận ra bản thân quên mất sự tồn tại của Trương Đình Hi. Thằng bé cũng sắp trưởng thành rồi.

Trần Đình cắn răng,nhắm mắt quay đầu lại và đi thẳng về phía trước nhưng chỉ được mấy bước thì tiếng gọi non nớt của con nhỏ làm lòng cậu đau thắt.

"Ba ơi đừng bỏ con "

Trương Hi Đình muốn chạy đến ôm ba nhưng lại bị Trần Minh Đình ôm chặt giữ lại .

"Đi đi!đừng quay đầu nhìn lại!"

"Ba ơi!đừng bỏ con!"Trương Hi Đình càng khóc thét dữ dội hơn.Thằng bé giãy dụa trong lòng ông ngoại , hướng về Trần Đình khóc lớn.

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ