"Trần Đình~ thở đi em , thở đi em, không sao nữa rồi,không sao nữa rồi , thở đi em, thở đi em "Anh tiếp tục gọi, tiếp tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho em, duy trì liên tục như vậy không ngừng nghỉ và luôn miệng gọi ý thức em tỉnh lại.
"Trần Đình~ thở đi em , thở đi em, không sao nữa , thở đi em , Trần Đình~ thở đi em "Trong khi đó em vẫn còn mê man .
Mười phút trôi qua,anh tưởng chừng mệt mỏi kiệt sức ,ôm lấy người đang nằm bất động kia vỗ vào lưng em , nước mắt nước mũi nhoè cùng nhau mà gọi em tỉnh lại.
"Vợ ơi~ tỉnh lại đi em~ không sao nữa,anh đến rồi đây ,anh đã đến với em rồi đây , vợ ơi , thở đi , Thở đi~ thở đi em ,đừng như vậy mà rời xa anh và con, vợ ơi~"
Anh ôm em vào lòng ,bàn tay xoa lưng em rồi tiếp tục đặt em nằm xuống ,hô hấp nhân tạo và xoa tim ,anh kiên trì lâu như vậy chỉ bởi vì ý thức của Trần Đình chưa tỉnh vì vậy em đã quên mất cách thức thở tự nhiên ,anh phải kiên trì, nếu không Trần Đình sẽ không thể tỉnh lại được nữa .
Trong tình cảm vợ chồng chỉ cần người chồng kiên trì không bỏ cuộc hết mực yêu thương vợ thì dù người vợ có trái tim nguội lạnh thì cũng sẽ vì chồng mà nhịp tim đập trở lại ,thình thịch~ thình thịch~ anh nghe rõ ràng , cần cổ em ưỡn ra và em bắt đầu hút lấy một hơi dài cà khướt ,em tỉnh ,em đã tỉnh .
Em thở hì hục như chưa bao giờ được thở ,đôi mắt mê man bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh , thấy có người đưa tay chạm mặt em ,em liền né tránh trong vô thức ,đẩy mạnh tay anh ra và muốn tiếp tục bỏ chạy , trong tâm trí em hiện tại chỉ nhớ đến đoạn em bị bọn họ ba người muốn cưỡng bức em ,nên em phản kháng.
"Trần Đình~ em làm sao vậy?"anh ôm chặt lấy người vào lòng không cho em phản kháng lung tung , cơ thể yếu ớt vô lực nhưng em vẫn muốn đẩy anh ra ,thậm chí là đánh anh .
"Thả ~ thả tôi ra ~ tôi không thích các người~ thả tôi ra~"
"Anh đây~ Trần Đình~ là anh đây ~ đừng sợ ~ "
"Không~ đừng chạm vào người tôi~ tôi thà chết còn hơn~ hức ~ "
"Đồ ngốc~ em chết anh và con sống sao đây ?"anh tức giận hờn trách khi nghe thấy em có ý nghĩ buông bỏ này .
Bỗng chốc em nằm xụi lơ , cơ thể run rẩy nóng bỏng dị thường .
"Trần Đình ~ em làm sao vậy ?"
Vì tác dụng của thuốc , Trần Đình đã rơi vào trạng thái vô thức lần nữa, không còn ý thức phản kháng chỉ còn muốn thoả mãn nhu cầu xác thịt .
"Khó chịu quá~hức~"em yếu ớt rên rỉ ,hai tay lần mò xuống phía dưới tự an ủi chính bản thân mình, một tay vuốt ve an ủi thằng nhỏ nhỏ bé của bản thân,tay kia lần mò vào trong cúc động , một ngón tay đâm sâu vào tự nhu chuyển .
"Trần Đình ~ "
Nhìn gương mặt em mê man như đang lạc vào một cõi mông lung , miệng mở lớn chảy cả nước nhãi cứ luôn miệng nói câu khó chịu~ muốn quá~ muốn có thứ gì đó đâm vào bên trong ~ hức~ ,cơ thể với làn da trắng mịn mỏng manh nay ửng hồng như phát sốt,hai chân đan chặt khép lại vào nhau như muốn lắp đầy khoảng trống ngứa ngáy trong cùng làm em khó chịu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
No Ficción(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...