Trần Đình đã khóc đến sưng đỏ hai mắt, cái mũi sục sục vì không chịu nổi uất ức về anh , trong lúc mọi người đang sa sút tinh thần thì một lần nữa anh gọi điện đến , bác Hoà liền đưa máy cho em nghe ."Tôi bận lắm không có thời gian đâu? chỉ bị rết cắn thôi cũng không chết người , cậu và bác Hoà tự lo liệu đi "lời nói quá vô tâm và lạnh lùng ,bản chất thật sự của anh chính là như vậy, thật sai lầm khi em và con không kiên quyết rời khỏi anh,để bây giờ phải chịu tội như thế này .
"Đình Hi,ba xin lỗi ~ "em ôm con khóc nức nở .
Bác Hoà đứng một bên lẳng lặng nhìn hoàn toàn không nghe được Hiếu Hiền đã nói những gì ? bác nhận lấy điện thoại vì cuộc gọi vẫn còn nối máy.
"Cậu Hiếu Hiền"
"Bác Hoà ~"giọng anh không che được cảm xúc run rẩy , bác Hoà liền đi ra khỏi phòng.
"Mọi chuyện sao rồi ?"
"Kẻ đó vừa gửi tin nhắn cho con thì Đình Hi liền có chuyện "
"Cậu đang ở bệnh viện ư?"
"Con~ con không biết làm sao để Trần Đình và Đình Hi an toàn,tốt hơn là nên giữ khoảng cách ,Đình Hi ổn chứ bác ?"
"Độc rết không nguy hại lắm chỉ bị đau nhức cơ thể trong vài ngày"
"Nếu vậy , chuyển viện cho con về bệnh viện nhà chăm sóc đi ?"
"Bác cũng đang làm thủ tục"
Hai người kết thúc trò chuyện vì Thái Minh đi đến.
"Chào anh Hiếu Hiền"
Nhìn người trước mặt bình thản đi đến ,mà không cảm thấy có lỗi khi bản thân không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho vợ con anh ,anh tức giận.
"Cậu làm việc cái kiểu gì vậy ?"
"À ,tôi không rõ lắm"
"Đình Hi bị con rết nằm trong ba lô cắn và cậu không nhận ra ai làm việc này à ?"
"Có rất đông người chen chúc trên xe buýt hôm nay,Đình Hi ngồi trên chân cậu Trần Đình để nhường ghế ngồi cho người khác,ba lô Đình Hi để trên sàn xe ,vì đã quen biết nên tôi tự nhiên cũng đứng cạnh hai người nói chuyện , trong thời điểm xe dừng trạm nhiều người chen chúc nhau lên xuống xe nhưng tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để ý đến một người ,kẻ đó đứng quay lưng với tôi , có ngồi xuống buộc lại dây giày gần ba lô của Đình Hi một chút"
"Kẻ đó như thế nào? nói ra đi?"Hiếu Hiền ngay lập tức xông đến nắm chặt cổ áo Thái Minh hỏi,đây là manh mối duy nhất để anh có thể nhận diện kẻ tình nghi.
"Mắt hơi nhỏ ,mày rậm, mũi cao và khuôn mặt hơi tròn "Thái Minh im lặng một chút rồi hỏi"anh có ấn tượng về kẻ này không?"
"Còn đặc điểm gì nữa không?"Hiếu Hiền bình tĩnh hỏi lại.
"Tóc đen , mắt đen ,bờ môi hơi dày"
Hiếu Hiền thả tay ra và tức giận đấm vào thành tường, một lần nữa tay anh chảy máu,anh tức giận vô cùng tức giận bởi vì anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người này , một người có đôi mắt khá nhỏ và khuôn mặt tròn hay nói đúng hơn đó là một khuôn mặt bình thường có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu?anh chưa từng nghĩ bản thân lại gây thù chuốc oán với một người bình thường không có tư sắc như thế ,ngay cả nhìn còn không có hứng thú nhìn thì làm sao ? Năm xưa Trần Đình mới lên ,bộ dạng em đen nhẻm xấu xí ,anh còn không đặt em vào trong mắt,huống chi ,dù là tình nhân bao nuôi bên ngoài cũng phải là có chút tư sắc để anh ấn tượng, vậy thì làm sao anh có thể để mắt đến một người bình thường và gây thù chuốc oán với kẻ đó , không nhớ hoàn toàn không nhớ vì không có chút ấn tượng nên hoàn toàn không nhớ đến ,mọi việc diễn ra cách đây đã hơn 6 năm rồi, có khi còn lâu hơn ,ai có thể nhớ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống không có chút ấn tượng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Sachbücher(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...