Chương 13 Trần Minh Hiếu

266 8 0
                                    


Em chèo xuồng về nhà ,cho xuồng cẩn thận cập bờ ,rồi  vát một bao gạo 20 ký lên vai ,tay còn lại xách cà men đồ ăn và nhanh chóng bước lên bờ .

Em đi vào khoảng sân trước nhà và ngạc nhiên khi nhìn thấy có người từ trong nhà bước ra .

Một dáng dấp thanh gầy ,diện trên người là bộ quần áo sạch sẽ rất trí thức ,còn về phần diện mạo thì quả thật rất đẹp trai ,mắt to đen láy ,lông mi dày ,mũi cao ,làn da thì lại trắng ,rất trắng ,môi còn hồng nữa , gương mặt có góc cạnh , đường nét tinh tế, không giống  người Kinh , mà cũng không phải là người dân tộc , người dân tộc không trắng như thế ,còn người kinh thì làm gì có cặp mắt đen láy với lông mi dày như vậy ????

"Em là Trần Đình phải không ????"

"Dạ ????"em ngạc nhiên nhìn người đối diện ,lúc em đi em không khoá cửa vì ở đây xa xôi hẻo lánh chả có ma nào đến đây trộm, nhưng mà tự tiện vào nhà người ta như vậy cũng tự nhiên quá đi .

"Anh là ????"

Trần Đình cùng người đó đi vào nhà ,sau khi cất hết đồ đạc ở nhà sau ,em đi ra liền hỏi người đó .

Trần Minh Hiếu mỉm cười nhìn em trả lời

"Anh là anh hai của em ,em không nhận ra anh sao ????Trần Đình "

Một lần nữa Trần Đình không thể tin nhìn người đối diện, không nhận ra là phải rồi ,17 năm trong cuộc đời ,lần đầu tiên em được diện kiến anh hai này ,sở dĩ em  biết mình có anh trai là bà ngoại nói cho em biết .

Em lúng túng nhìn anh hai và rồi em lại xấu hổ không dám nhìn vì anh hai đẹp quá còn mình thì xấu xí đen thui .

"Mẹ có khoẻ không anh ?"em hỏi .

"Đã khá hơn rồi em "

"Là sao ạ ,mẹ không khoẻ chỗ nào ???"em lo lắng cho mẹ ,thật tâm hỏi .

"Mẹ khổ sở một thời gian dài , nhưng giờ thì đã ổn rồi , có lẽ là đã suy nghĩ lại chuyện trước kia ,mẹ thấy không nên cố chấp nữa nên kêu anh về đây đón em lên trên sống ,để gia đình mình đoàn tụ ,sau này hai anh em nương tựa lẫn nhau , có gì thì giúp đỡ lẫn nhau mà sống (chết với câu nói anh em nương tựa lẫn nhau mà sống ,sau này hối không kịp đâu Trần Đình)

"Là thật sao ????"em xúc động ,mắt ngân ngấn lệ ,đây là khát vọng của em , được sống bên cạnh mẹ ,thậm chí là mơ cũng chưa từng mơ thấy ."nhưng mà nếu em lên đó ,bác  thì phải làm sao ??? không ai lo cho ông ấy ???"

"Bác bây giờ chỉ thiếu tiền uống rượu thôi ,mỗi tháng mẹ sẽ gửi tiền về cho bác "

Ngẫm nghĩ lại,em thật sự muốn sống bên mẹ hơn là ở bên cạnh bác .

"Được rồi ,em sẽ lên đó sống cùng anh và mẹ ,bây giờ em đi tạm biệt bác đã "em đồng ý .

"Được ,anh đi cùng em "

Trần Minh Hiếu vui vẻ ra mặt ,vì kế hoạch dụ dỗ người đã thành công , chỉ còn một bước nữa là làm xét nghiệm xem gan nó có phù hợp cho mình hay không ???nếu phù hợp thì chỉ cần mẹ nói vài câu dỗ ngọt ,nó nhất định sẽ hiến một phần lá gan cho mình , như vậy mình đã có cơ hội sống rồi .

Đến nhà Thạch Vươl.

Trần Minh Hiếu không vào nhà ,anh ở ngoài sân  đi loanh quanh đợi.

Trần Đình xách cà men thịt rắn vào đặt trên bàn và ngồi đợi ,em biết giờ này Thạch Vươl cũng gần dậy rồi .Hai năm qua ,em không bao giờ xuất hiện trước mặt Thạch Vươl,canh lúc Thạch Vươl đi vắng hay ngủ say ,em mới mang thức ăn đến cho bác ,dọn dẹp nhà cho bác một chút liền rời đi , nhưng lần này em quyết định ngồi đợi , nói chào tạm biệt với bác xong mới rời đi .

Thạch Vươl nhập nhèm mở mắt ,trong mờ ảo nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc của Minh Đình,ông ta xúc động gọi tên người thương .

"Minh~~~Đình "

"Thưa bác "Trần Đình vẫn ngồi một chỗ.

Thạch Vươl ngồi dậy nhìn lại cho rõ , thì ra là Trần Đình con mình,ông ta không ngạc nhiên khi biết con ở đây, bởi vì ông ta đã luôn dõi theo con suốt hai năm nay rồi ,hình dáng trưởng thành của con từng ngày một rất giống Minh Đình ,thậm chí cả tính cách cũng giống .

Minh Đình tự lập ,chăm chỉ làm việc và rất hiếu thảo ,nếu nói ra Thạch Vươl quen Minh Đình trước , có lẽ là bị cuốn hút bởi dáng vẻ thư sinh yếu đuối như bây giờ của Trần Đình , nhưng có một nghị lực rất kiên cường ,Thạch Vươl thích Minh Đình , từng chút một làm quen rồi rủ nhau đến nhà chơi ,nào ngờ Tranh Thi cũng thích Minh Đình ,ông ta chợt nghĩ cả đời này không biết làm sao có được Minh Đình nên làm mai Minh Đình cho em gái , như vậy mỗi ngày  vẫn có thể được gặp người thương rồi.

"Trần Đình ,con đến thăm ba~ bác sao ????"

"Con đến chào tạm biệt bác"

"Con đi đâu??"

"Mẹ gọi con lên đó sống cùng mẹ "

"Con muốn lên đó thật sao ????"

Trần Đình im lặng thừa nhận ,ngẫm nghĩ lại ,Thạch Vươl biết được bản thân mình sống không được bao lâu nữa ,đến lúc đó con lại sống cô đơn một mình ,nếu Tranh Thi đã chấp nhận con ,vậy thì cứ để con sống bên cạnh cô ruột của nó .Chỉ là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời là không được nghe con gọi một tiếng ba ơi .

"Chỉ là con không yên tâm để bác ở lại một mình "

Nghe lời này của con ,Thạch Vươl xúc động,ông ta nhìn con thật lâu ,mắt ngân ngấn lệ, như vậy cũng đủ rồi ,nghe được những lời quan tâm này của con trai cũng đủ mãn nguyện rồi, có thể mỉm cười nơi chín suối rồi .

"Không sao ,bác tự lo mình được ,chỉ ăn rồi ngủ có gì đâu mà lo lắng ,con cứ yên tâm sống bên cạnh mẹ con "

Trần Đình nhìn Thạch Vươl hồi lâu ,bác ruột của mình có gì đó hơi khác,ánh mắt bác nhìn mình không như lúc trước ghét bỏ mà giống như chất chứa nỗi niềm của một người cha lo cho con cái.

"Vậy thì con đi đây ???"

Thạch Vươl vẫy tay chào con ,một lần nữa Trần Đình quay lại nhìn bác ,cậu thấy bác mỉm cười vẫy tay chào mình .

Mười mấy năm qua ,lần đầu tiên Trần Đình nhận thức bác thì đây cũng là lần đầu tiên Trần Đình thấy được nụ cười của bác,em cũng xúc động vẫy tay chào tạm biệt Thạch Vươl.

"Thỉnh thoảng con sẽ về thăm bác "

"Ừ  bác sẽ cố chờ con "

Trần Đình như muốn khóc ,lần đầu tiên em và bác mới có cuộc trò chuyện bình thường như vậy ,giống như người thân trong nhà .

Một lần ra đi này,Trần Đình không ngờ rằng đây lại là khoảnh khắc cuối cùng con được nhìn thấy ba yêu thương nhìn em mỉm cười,và lần ra đi này cho đến tận năm sau em đã hối hận khi theo anh mình rời đi .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ