Em bỏ cả máy cả vỏ lãi,phóng xuống nước bơi nhanh về phía anh, những con sóng nhỏ dập dìu làm cơ thể Hiếu Hiền trồi lên trồi xuống,em như chết lặng mỗi khi gương mặt anh lặn xuống trồi lên trên mặt nước nhưng lại không có phản ứng gì?
"Hiếu Hiền ~ anh ơi ~" nước mắt lưng tròng em khẽ gọi tên anh ,mực nước đã lên gần tới ngực Trần Đình rồi,cơ thể anh sao mà lạnh cóng cứng ngắc thế này?
Trần Đình ôm anh vào lòng, cảm nhận cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo,bờ môi tím tái của anh .
"Không ~ không đâu ~ ông trời ơi ~ sao lại nghiệt ngã với chúng con như vậy?"
Em khóc lớn,nỗi lòng đau cả thấu tận trời cao nhưng đáp lại em chỉ là những giọt mưa táp rơi trên mặt như những mũi kim đâm vào người đau đớn,hoà luôn cả những giọt nước mắt của em .
Những người xung quanh nhìn đến cảnh này cũng thấy đau lòng,họ không biết mối quan hệ của hai người là gì? Nhưng chỉ cần nhìn đến cả hai bất chấp mọi nguy hiểm,lặn lội trong đêm mưa gió để tìm đến nhau là đủ biết họ có tình rồi, mà quả thật ông trời luôn trêu ngươi những người yêu thương nhau thật lòng.
"Trần Đình ~ Trần Đình ~"bác sáu bơi lại gọi em "bình tĩnh lại con, bạn con vẫn còn thở"
Trần Đình ôm anh trong lòng, áp gương mặt anh trong lồng ngực em và khi bác sáu chạy đến áp tai vào sau lưng Hiếu Hiền kiểm tra,anh vẫn còn thở mặc dù hơi thở yếu ớt vô cùng.
"Có lẽ là nhờ bụi bông súng mọc dưới nước này, chúng nó trồi lên nâng đỡ bạn con trên mặt nước nên bạn con không bị chìm khi ngất, giữ được một hơi thở"
Thật kì diệu,nghe bác sáu nói Trần Đình dừng lại đau thương,ngay lập tức đưa người vào bệnh viện cấp cứu.
Cả một đoàn vỏ lãi làm náo loạn trên dòng sông của một vùng quê yên tĩnh.Khi mọi người mở cửa nhìn ra tới chỉ kịp nghe tiếng máy chạy vù qua.
Ở nhà, suốt đêm Thanh Duy không ngủ,đứng ở cửa nhìn ra ngoài trông ngóng.Nhìn những giọt mưa vẫn còn rơi xuống trên những lá sen bập bềnh xanh mướt,Thanh Duy thở dài.
Vùng này trũng thấp hơn so với các vùng khác nên Trần Đình đã thay đổi canh tác,trồng sen và thả cá.Vùng cao hơn thì trồng lúa,rau...
Trần Tiến và Thái Sơn cũng đồng dạng đứng ở sau lưng Thanh Duy,hai người không nói gì?
Trương Đình Hi ngồi trong nhà, mặt lạnh vô cảm xúc.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng của bốn người.
"Alô "Thanh Duy nghe máy, là bác sáu gọi,thông báo cho mọi người là Trần Đình đã tìm thấy bạn,và mọi người đang ở bệnh viện cấp cứu.
Lúc này Thanh Duy tắt điện thoại thở nhẹ một hơi, nói với Trần Tiến.
"Chúng ta đến bệnh viện thôi"Trần Tiến gật đầu đoạn Thanh Duy quay lại nhìn người trong nhà" Đình Hi con vào phòng chuẩn bị một bộ đồ cho ba con thay"
Đình Hi cũng không chậm trễ,nhanh chóng lấy ra đồ và bảo"con cũng đi..."
Thanh Duy nhìn gương mặt phức tạp với đủ mọi cảm xúc của Đình Hi liền nhẹ nhàng từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
غير روائي(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...