chương 91 kí ức về anh

49 2 2
                                    


Nhìn thân người mềm nhũn không còn ý thức , Thái Minh cũng không còn hứng thú hành hạ Hiếu Hiền nữa , hắn ta khoá cửa và rời đi ,bỏ mặt Hiếu Hiền trong căn nhà hoang giữa rừng không rõ sống chết .

Trong ý thức mơ hồ ,bờ môi Hiếu Hiền mấp máy gọi tên Trần Đình ~ Trần Đình~ và anh cảm nhận được bản thân đã bay đi và trở về nhà tìm em .

"Trần Đình ~ "

Anh tìm em khắp nơi nhưng lại không thấy ,em giờ này đã đi đâu ? Em có biết rằng em đang gặp nguy hiểm và anh vô cùng lo lắng cho em , không gông xiềng nào có thể giam cầm linh hồn sống của con người ,anh đã tự do bay về nhà nhưng lại không có cách nào thông tri cho em biết để em tránh xa Thái Minh .

Anh tiếp tục tìm kiếm em khắp nơi, từ trong nhà biệt lập cho đến vườn nhà kính vẫn không tìm thấy em , hiện tại trời đã tối rồi ,em không ở nhà thì đi đâu? Chẳng lẽ lại đi ra ngoài ? Anh chạy ra hỏi bảo vệ nhìn bảo vệ ngủ gật ,anh liền hỏi.

"Trần Đình có đi ra ngoài không~?"

"Trần Đình có đi ra ngoài không~?"

"Trần Đình có đi ra ngoài không~?"

Anh cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại câu ấy vì anh biết rằng người sống không thể nghe được những gì linh hồn sống nói chuyện .

Trong mơ màng , bảo vệ mấp máy môi trả lời "không~"rồi ngay lập tức bảo vệ giật mình tỉnh dậy,ngu ngơ nhìn quanh không thấy người , tại sao lại nghe giọng nói của anh Hiếu Hiền,nghe rất rõ ràng,bảo vệ còn cảm thấy ngứa ngứa lỗ tay , nghĩ lại thì cậu Hiếu Hiền đã không về nhà một ngày một đêm rồi , có nên báo cho cậu Trần Đình biết không?

Linh hồn sống của Hiếu Hiền ngay lập tức bay vào nhà lớn , Trần Đình vẫn còn rất hoài niệm ông ngoại ,em nhất định đang ở phòng thư viện của ông ngoại đọc sách ,nhìn Trần Đình nằm ngủ ngục trên bàn ,Hiếu Hiền yên tâm ,đúng như anh nghĩ ,em thật sự ở đây .

"Trần Đình ,đừng đi ra ngoài nhé em~"

Anh đứng bên cạnh vợ yêu ,bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu đen mềm mại của em .

"Thái Minh rất nguy hiểm ,em đừng tiếp xúc với hắn nữa"

Đôi mắt Trần Đình nhắm nghiền ,đang chìm sâu trong giấc ngủ ,anh yên lặng nhìn vợ yêu thật lâu ,giống như bình thường anh làm như thế chỉ lén lút nhìn trộm em trong lúc em đang ngủ cho đỡ nổi nhớ, cứ im lặng ,im lặng nhìn như thế cho đến khi nơi thái dương , mặt trời sắp loá dạng ,ánh sáng có thể đốt cháy mọi linh hồn và vĩnh viễn tan biến ,anh không cam lòng hôn lên mặt vợ yêu thủ thỉ bên tai em một câu.

"Trần Đình~ anh yêu em ~"và tan biến mất.

Trần Đình cũng như bảo vệ ngu ngơ tỉnh dậy và giật mình khi nhìn đến đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng , cậu đã ngủ quên ở đây cả một đêm , vì quá đau buồn khi phải xa con, Trần Đình cũng chẳng biết làm gì?nghe lời bác Hoà dặn ,quản lý bệnh viện cho tốt nên em tìm đến thư viện của ông ngoại bắt đầu tìm hiểu kiến thức y khoa , sách viện trưởng sưu tầm rất nhiều từ kiến thức cơ bản đến chuyên sâu còn có cả bản tiếng Anh ,em đều đọc được hết .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ