Không lâu sau, Hiêú Hiền tỉnh lại, không bát nháo như trước và quậy phá lung tung nữa ,nhanh chóng tìm cái điện thoại gọi cho bác sĩ Hoà."Ngay bây giờ tôi sẽ đến chỗ ông ngoại "
"Bên ngoài trời mưa gió,giao thông đã bị ngập nước không di chuyển được ,cậu không cần phải đến đâu ,rất nguy hiểm "bác sĩ Hoà thật sự lo lắng cho Hiếu Hiền.
"Tôi muốn hỏi ông ngoại,lí do gì ? không còn quan tâm đến tôi nữa ,ông có thể bỏ được đứa cháu này sao ?tôi chỉ muốn biết ông trả lời như thế nào?"
Hiếu Hiền gần như khóc ghẹn khi nói ra những lời này ,đối với bác sĩ Hoà ,ông ấy như phận chú bác trong gia đình ,nên ngoài viện trưởng thì bác sĩ Hoà là chỗ dựa cứu cánh còn lại của anh ta.
"Cậu Hiếu Hiền ~~~~"
Bác sĩ Hoà thở dài,một lần nữa giải thích cho cậu hiểu rõ.
"Ngày cậu chào đời,là ngày viện trưởng mất đi đứa con gái duy nhất của mình,đối với ông,con gái là trái tim để sống , là lá phổi để thở, ông đã rất tự hào về mẹ của cậu,ôm cậu đỏ hỏn trên tay nhưng tâm của viện trưởng cũng đã chết theo con gái,ngày hôm nay,khi nhìn đến con trai cậu cùng Trần Đình nằm thoi thóp trên giường bệnh ,thì hình ảnh mẹ cậu lại tái hiện làm ông ngã quỵ thêm lần nữa.Hiếu Hiền,tôi có cảm tưởng,nếu Trần Đình hoặc đứa nhỏ có sao? thì ông cậu chắc cũng sẽ chết theo Trần Đình "
Một khoảng im lặng bao trùm xung quanh Hiếu Hiền. Ông ngoại không chỉ từ bỏ anh ta mà còn muốn từ bỏ chính mình .
"Ông ngoại tôi sao rồi?"
"Nằm hoài một chỗ,sức khỏe yếu dần hơn, ăn uống rất ít ,viện trưởng sức khỏe yếu là vì lao lực, nhưng vấn đề là do tinh thần sa sút ,nên cơ thể ngày càng suy nhược, không khỏi bệnh "
"Ngay bây giờ,tôi sẽ đi thăm ông ngoại "
Hiếu Hiền nói là làm , không cho bác sĩ Hoà kịp phản ứng,anh đã tắt máy , cơ thể ngã nghiêng nhanh chóng đi ra ngoài,bác sĩ Hùng chạy đến vội can ngăn .
"Cậu Hiếu Hiền,bên ngoài rất nguy hiểm,cậu còn đau yếu ,bác sĩ Hoà bảo cậu đừng đi "
Hiếu Hiền gạt tay bác sĩ Hùng ra ,nhanh chóng đi ra ngoài ,vừa đi vừa gọi điện thoại .
"Tôi cần một chiếc ca nô , sắp xếp nhanh cho tôi ,cả một người cầm lái nữa ,giá cả tùy quyết định,có thể chở tôi về quê là được rồi"
Đường bộ đi không được thì ta đi đường thủy.
Mưa gió bão bùng,công việc trì trệ , không thể ở nhà ôm vợ ôm con chờ chết đói ,nên cũng có người nhanh chóng nhận công việc này .
Hiêú Hiền vì nóng lòng gặp ông ngoại nên lúc rời đi không trang bị cái gì ngoài áo mưa mặt trên người,chỉ là cái áo mưa quá mỏng manh ,khi ca nô chạy trong điều kiện mưa gió với tốc độ 40 cây số trên giờ thì không tránh khỏi bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể .
"Khụ~~~khụ~~~~"
Hiếu Hiền cúi gập người ho ,gần như muốn ngất xỉu tại chỗ ,đau quá,giống như ai đem dao cắt lên phổi lên cổ họng làm anh ta đau và khó thở vô cùng,huống chi phổi anh ta hiện tại đang còn đau do bị tổn thương .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...