Dù giận bạn nhưng Edwin vẫn cảm thông bạn một lần . Trước khi đi anh còn nấu một nồi cháo bí đỏ mang đến cho Hiếu Hiền.Khi mở cửa bước vào , Edwin nhìn đến Hiếu Hiền nằm co ro trên ghế sô pha ngoài phòng khách ,miệng ú ớ không biết đang nói mớ cái gì? Nhìn đáng thương vô cùng.
Anh lay nhẹ đối phương,Hiếu Hiền ngay lập tức tỉnh dậy , thở hồng hộc như đang thoát khỏi một cơn ác mộng bị mụ phù thủy bắt giữ.
"Anh sao thế?"Edwin hỏi .
"Mấy giờ rồi Edwin?"
"6 giờ sáng "
"Sớm như vậy, suốt đêm qua tôi không ngủ được,chỉ mới chợp mắt hơn một tiếng thôi"
Hiếu Hiền cả người mệt lả,đôi mắt thâm quầng không mở nổi mắt nhìn đối phương .Lúc này Edwin mới nghiêm túc quan sát lại Hiếu Hiền .Nhìn anh gầy và tiều tụy hơn hẳn . Lúc đầu còn nghĩ là vì đối phương đã lớn tuổi nhưng dù nói gì thì Hiếu Hiền chỉ trên dưới 40 tuổi thôi mà sao như 50 rồi. Cuộc sống 7 năm qua của anh ta như thế nào ? Mà lại khiến cho bản thân thành ra cái dạng này.Không còn một Hiếu Hiền tràn đầy sức sống ương ngạnh ngang tàn như trước.
"Edwin? Có rượu không ? Cho tôi xin chút rượu , nếu không có rượu thì tôi chẳng thể nào dám ngủ "
"Anh sợ ngủ sao?"
"Vì mỗi lần ngủ,tôi toàn gặp ác mộng"Nói đến đây Hiếu Hiền tự nhiên rơi nước mắt.
Edwin nhìn đến mà đau lòng.
"Vừa rồi,tôi mơ thấy một hình bóng đen thui ,tay cầm gậy đuổi đánh tôi,tôi chạy không kịp liền bị đánh ,sau đó hình ảnh tôi nhìn thấy là những trái bí bị đập nát bét,kẻ đó lại tiếp tục rượt đánh tôi,tôi lại chạy ,tôi cảm nhận đầu mình đã bị đánh tét ra như trái bí và tôi vẫn chạy , vừa chạy vừa la , cầu người cứu ,kẻ đó vẫn tiếp tục bám lấy cho đến khi cậu gọi tôi tỉnh dậy ."
"Đúng là một ác mộng hãi hùng ,nghe nói anh đã mất trí nhớ "Edwin liền tìm hiểu.
"Tôi vẫn còn nhớ cậu và ông ngoại chỉ là có một đoạn kí ức nào đó tôi đã quên mất và mỗi lần muốn nhớ đến là đầu tôi đau như muốn nứt"
"Lúc trước anh đến thăm tôi nhưng vì giận một người nào đó,anh liền phá nát cả ruộng bí đỏ nhà tôi anh có nhớ không?"
"Có sao?"Hiếu Hiền hỏi lại "không có mà ,lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này luôn á " Hiếu Hiền hoàn toàn phủ nhận.
Edwin cũng dần hiểu ra , chuyện gì Hiếu Hiền cũng nhớ chỉ là đoạn kí ức có liên quan đến người đó thì hoàn toàn quên sạch .Hoá ra là như vậy ? Thời gian qua ,anh và Trần Đình vẫn luôn liên hệ hỏi thăm nhau .Em nói em và Hiếu Hiền đã chấm dứt rồi , cuộc sống hiện tại của em đang vui vẻ ,em đã thực hiện được ước mơ của riêng mình làm chủ một khu vườn sinh thái và một vựa lúa xinh đẹp .
Nhìn em vui vẻ bên những cây trái mà em ra sức vung trồng ,anh cũng vui lây nên không dám nhắc đến Hiếu Hiền . Dù sao thì nếu đã kết thúc rồi thì không cần quan tâm đến , miễn Trần Đình vui vẻ .
Nhưng hiện tại thì không phải như vậy ,cả Trần Đình cũng vậy ,dù miệng nói cười nhưng ở sâu trong đôi mắt vẫn là nỗi đau vô hình .Còn Hiếu Hiền , nếu như anh vẫn là một kẻ sống vì bản thân như ngày xưa thì anh không quan tâm đến nhưng rõ ràng Hiếu Hiền của hiện tại như đang bị mắc kẹt trong chính cơ thể của anh với một phần kí ức về em bị lãng quên .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Sachbücher(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...