Và cũng từ đó bà tiếp tục nói dối với thiên hạ rằng ,Tranh Thi có sanh thêm một đứa con , nhưng sanh không bao lâu thì ba ruột nó là Minh Đình phát bệnh mà chết .Tranh Thi không thể một thân một mình nuôi lớn cùng lúc hai đứa nhỏ nên giao đứa con nhỏ nhất cho Thạch Vươl là bác ruột nhận làm con nuôi .
Vậy là từ đây, mọi người chỉ biết là đứa nhỏ tên Trần Đình có mẹ là Thạch Thị Tranh Thi ,ba là Trần Minh Đình vừa mới mất,bà ngoại là Lý Trành Đa,còn bác ruột nhận nuôi em là Thạch Vươl .
Đối với bà đây là cách lý giải thích hợp nhất ,vì chỉ có như vậy thì người ta mới biết Trần Đình là con ruột của Trần Minh Đình sinh ra.
"Con rể ~~~coi như mẹ đã không phụ lòng con "
Bà nhìn lên bàn thờ ,trên đó không có di ảnh của anh , chỉ có một cái lư hương mà thôi .
"Mới đó ,mà đã một năm trôi qua rồi ,Minh Đình ,con xem Trần Đình nó có chút da chút thịt rồi ,tuy rằng so với nhiều đứa trẻ cùng lứa nó ốm và nhỏ con hơn một chút "bà thở dài.
Cũng phải thôi vì cháu bị khát sữa ngay từ khi còn đỏ hỏn, từ nhỏ cho đến hiện tại cháu chỉ được uống nước cơm pha đường .
Thạch Vươl không có kinh nghiệm nuôi con ,nên thằng bé ốm nhom , thường xuyên đau bệnh ,lúc đó Tranh Thi không cho bà đến chăm thằng bé cùng Thạch Vươl nên bà chỉ có thể lén lút đến nhìn , và đau lòng mỗi khi nhìn đến cháu bà so với ngày hôm sau ốm hơn rất nhiều ,bà lén đúc thuốc ,nấu cháo cho cháu ăn ,thằng bé mới có thể sống đến bây giờ,nếu không thì chết rồi .
Sau khi giỗ Minh Đình một trăm ngày ,Tranh Thi dắt Minh Hiếu lên Sài Gòn tìm việc làm ,nhà cửa giao lại cho bà trông coi ,nhờ như vậy bà không còn lén lút đi thăm Trần Đình nữa mà ôm thằng bé đến sống cùng bà ,mới đó mà đã một năm trôi qua .
"Trần Đình sắp đến thôi nôi của con rồi , nhưng cũng là ngày giỗ của ba con ,nội xin lỗi ,nội không thể làm sinh nhật cho con "
Bà nói chuyện với đứa bé đang ôm trên tay ,Trần Đình rất ngoan,ngây ngô nhìn bà còn cười với bà ,bà nội xúc động hôn mặt cháu yêu một cái .
"Ai cho nó vào nhà này !!!!!!!"
Tranh Thi vừa mới từ TP về ,nhìn thấy mẹ ôm Trần Đình liền phát điên lên ,quát tháo ầm ĩ ,Minh Hiếu bốn tuổi cũng cảm thấy sợ khi nhìn mẹ tức giận .
Bà Trành Đa thở dài nhìn con gái .
"Mọi chuyện đã qua rồi,đứa nhỏ nào có tội tình gì ????"
"Nó không có tội ư ???chính nó đã giết chết chồng con ,mẹ bảo nó không có tội sao ?????"
"Tranh Thi đã một năm rồi sao con không quên đi "
"Quên được sao ???thưa mẹ ,cả đời này con vĩnh viễn không quên được chồng của con do đâu mà chết!!!!"
Cô căm hận nhìn Trần Đình liếc xéo bé, bà Trành Đa cũng hoảng sợ với cái ánh nhìn như dao lưỡi của con gái .
"Con nhắc lại cho mẹ nhớ ,đừng để con nhìn thấy mặt nó ,nếu không con không biết khi nào con phát điên mà giết chết nó đâu???? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...