Ngay khi bác Hoà muốn đi , Trần Đình liền nói .
"Bác Hoà,anh hiện tại rất cần người yêu thương quan tâm ,tốt hơn hết bác hãy nói với ông ngoại"
Thời gian qua Trần Đình có thể nhận ra bác Hoà,ông ngoại và mọi người lạnh nhạt với anh rất nhiều ,tình trạng Hiếu Hiền như vậy thì càng dễ bị tổn thương .
Bác Hoà cũng định sẽ tự mình giải quyết vụ này vì khuya rồi nên để người già là viện trưởng nghỉ ngơi nhưng nghe Trần Đình nói , bác suy nghĩ lại .
"Được rồi, bác sẽ nói cho viện trưởng biết ,con ở nhà chăm sóc Đình Hi cho tốt "
Bác Hoà đi rồi ,em liền đi đến ôm con ,Đình Hi đã ngủ , nhìn con ngủ say ở trong lòng, Trần Đình chỉ có nỗi nhớ dung anh da diết , muốn nhìn thấy anh và quan tâm anh,anh hiện tại ra sao rồi ?
Ngay lập tức Trần Đình liền ôm con đi ra ngoài , quyết định ngồi đợi anh ở phòng lớn biệt thự ,trong nhà hiện tại mọi người đều đã đi hết ,ra ngoài tìm anh ,em ngồi một mình ôm con ,bàn tay khẽ vỗ về ,đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ vẫn mãi nhìn ra cửa , chờ anh cùng mọi người về nhà .
Hiếu Hiền cứ chạy , chạy , như chạy chốn nỗi đau , như chạy chốn một điều gì đó mà anh không muốn nhìn đến thấy đến ,khi 6 tuổi đôi chân bé nhỏ đã từng chạy như thế và hiện tại anh cũng chạy như thế ? gương mặt đau thương vẫn còn tuông trào những hàng lệ , mẹ anh mất khi anh vừa mới chào đời , một đứa trẻ làm sao chịu đựng nỗi đau ấy ,ba anh không nhận ra anh , trái tim mỏng manh như viên pha lê ấy đã vỡ vụn một lần nữa , từ nhỏ tới lớn anh trưởng thành chỉ bằng một trái tim chấp vá tạm bợ , trái tim ấy nó khát khao mong có được tình yêu thương của người thân nhưng hiện tại khát vọng yêu thương ấy vĩnh viễn rời xa anh ,anh không còn người thân, không còn ai nữa rồi , trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi .
"Tại sao????tại sao ông lại bỏ rơi tôi ???"
Trong đêm khuya trên đường phố ,Hiếu Hiền vừa chạy vừa khóc ,nỗi đau ấy quá lớn khiến anh chưa thể bình tĩnh lại và càng không biết mỏi mệt là gì? nếu cứ tiếp tục chạy như vậy , không người ngăn cản , không người nhìn thấy anh bắt anh dừng lại thì có thể Hiếu Hiền anh sẽ chạy mãi cho đến chết .
Chạy lâu thì cũng mỏi,hai chân anh rệu rã không tuân theo bộ não ,ngay lập tức anh bị ngã lăn ra giữa đường ,đồng thời một chiếc xe tải lao nhanh đến , tiếng bóp còi in ỏi chỉ đủ cho anh kịp nhìn thấy anh sáng đèn xe dội vào mắt và anh ngay lập tức chụm đầu nằm sấp xuống , chiếc xe lao nhanh dọc người anh và chạy đi mất .
Hiếu Hiền gần như nằm bất tỉnh giữa đường ,may mắn dưới gầm xe còn một khoảng trống đủ cho anh thoát một kiếp nạn ,trong lúc thập tử nhất sinh anh mới bình tĩnh trở lại và yếu ớt ngồi dậy bò vào lề đường .
Tim đập nhanh, mệt,mất hơi mất sức , khoảnh khắc như vừa trải qua một kiếp nạn càng khiến quả tim trong lòng ngực đập nhanh hơn, tự điều chỉnh nhịp đập của quả tim cũng đã là cả một vấn đề,anh ngồi thở dốc tựa lưng nơi thành câù ,nhìn lại bốn phía nơi anh ngồi là một nơi lạ lẫm trên cầu , khuya rồi mọi thứ cũng vắng tanh ,thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy vụt qua, còn ai lang thang một mình trên đường giống anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Sachbücher(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...