chương 64 món đồ chơi bị vứt bỏ

148 3 4
                                    


Họ hỏi em quê ở đâu?em thành thật trả lời.

Ông bà cha mẹ còn chứ?em cũng bảo không còn ai chỉ còn người cô ruột với anh họ .

Họ lại hỏi em vì sao yêu Hiếu Hiền ,anh ta là một kẻ xấu tính khó ưa,em ngượng ngùng khó xử, hỏi gì mà hỏi lắm thế ?ai trả lời được đây ? vậy là em hỏi lại bọn họ .

"Anh ấy khó ưa như vậy? sao các anh còn làm bạn với anh ấy?"

"Hắn hả ?"Từ Hải trả lời"khó ưa từ nhỏ lận ,hồi mẫu giáo ,đồ chơi gì cũng đi giành lấy của người ta ,lấy không được cũng phải lấy cho bằng được , đến khi món đồ chơi đến tay lại không chơi , vứt bỏ và đi tìm đồ chơi khác "

"Bọn này cũng bị cậu ta giành đồ chơi , nhưng sau đó viện trưởng đến mua tặng bọn này đồ chơi khác ,bọn này mới nhường lại nó không tranh giành và làm bạn kể từ đó ."Tuấn Dật cũng nói thêm vào.

"Vậy sao ?"em cúi đầu suy nghĩ ,mình cũng là đồ chơi bị anh vứt bỏ.

Họ nhìn phản ứng của em lại ám mụi nói thêm một câu.

"Cũng may tính hướng của bọn này và nó không giống nhau , nếu không bọn này mà có người yêu chắc cũng bị nó giành lấy mất "

Bọn họ ha hả cười ,em cũng cười trừ cho qua ,qua trò chuyện vài câu em nhận ra những người bạn này của anh không phải là những người tốt , không giống với anh Edwin ,em cố gắng ngồi lại cùng họ trò chuyện đôi câu nữa và họ cũng chịu đi về còn bảo rằng khi nào rảnh sẽ lại đến thăm em ,em mỉm cười gật đầu chào họ .

Cuộc gặp gỡ chỉ đơn giản là như vậy,họ chỉ muốn biết em là người như thế nào? lại có thể khiến cho Hiêú Hiền thay đổi,trong một năm qua không đồng hành cùng nhóm bạn chúng nó nữa.

Họ trở về căn nhà sa hoa trụy lạc của họ ,trong khói thuốc mờ mịt ,Phi Phàm gọi điện cho Hiếu Hiền,còn Hiếu Hiền sau mấy ngày mất ngủ anh gần như là nằm mê man trên giường , ngủ một mạch đến tàn tiệc không hay biết , có cuộc gọi mới giật mình tỉnh giấc.

"Truyện gì?đã nửa đêm rồi còn gọi "Hiếu Hiền có chút khó chịu .

"Ở đây thiếu mày nên không thể chơi bài ,mày đến đây cùng tụi này chơi mấy ván đi cho tụi tao đỡ chán "

"Tao mệt,khi khác đi"

"Chậc ,hôm nay bọn tao đến nhà mày và được vợ mày đón tiếp rất nhiệt tình mày biết không?"

"Tại sao tụi mày đến không báo tao"Hiếu Hiền giật mình ngồi phắc dậy ,anh biết rõ nhóm bạn của anh không phải là những kẻ tốt lành gì?

"Mục đích của tụi tao chính là đến coi vợ mày, báo cho mày biết để làm gì?"

"Rồi sao ? tụi mày có ý định gì?"

"Bọn tao là trai thẳng , bọn tao không giống mày nhưng mà không ngờ vợ mày quá đẹp làm ba thằng thẳng tụi tao cũng muốn uốn cong luôn ,làm sao nhỉ ?"

"Biến đi ,đừng đụng đến vợ tao"

"Ái chà !Hiếu Hiền , từ khi nào mà mày lại trở thành một kẻ bám lưng quần vợ rồi ,tao khinh ,mày làm bọn tao thất vọng rồi đấy "

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ