Mọi truyện đã rơi vào bế tắc ,ba đã khiến mẹ con phải tự mình chịu đựng gồng gánh tất cả, một người phụ nữ đã có chồng nhưng chồng cô ấy lại không là bờ tường vững chắc để giúp cô ấy chống đỡ những đối thủ mạnh bên ngoài có ý định nuốt chửng công ty mà cô ấy cố gắng tạo dựng.Chồng cô ấy lại có thể thờ ơ khi nghe những đối thủ ấy cười nhạo vợ mình , chỉ là đàn bà thì làm được gì? ngược lại ba còn nói ra những lời ấy càng khiến mẹ con thêm ưu sầu đau uất ,kể từ đó mẹ con không còn cùng ba nói chuyện và cười vui vẻ như trước .Ba tiếp tục đổ lỗi cho mẹ , bảo mẹ con quá quan tâm công việc không còn quan tâm đến người chồng là ba nên tiếp tục bảo mẹ con một là từ bỏ công ty,hai là ly hôn ,ba cố chấp nông cạn với ý nghĩ cổ hủ của bản thân mà không nghĩ đến ước muốn và đam mê của mẹ con.Cơm không lành canh không ngọt tất cả là do ba không chịu thấu hiểu cùng vợ đồng lòng.
Mẹ con không muốn ly hôn ,cố gắng giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn để công ty hoạt động ổn định thì sẽ tập trung chăm sóc gia đình.Từ thời gian ấy cho đến lúc đó mẹ con lựa chọn cách sống im lặng , không cùng ba nói bất cứ điều gì trong cuộc sống , sự im lặng kinh khủng này khiến ba vô cùng cô đơn nên ba thường xuyên ra ngoài để tìm người tâm sự , gặp được người đồng cảm thích hợp hơn ,ba liền quên đi mẹ con .
Trong lúc mẹ con mệt mỏi vì bôn ba với công việc nhưng lại vô tình bắt gặp sự ôn nhu săn sóc của ba dành cho người phụ nữ khác , mẹ con đã sốc đến ngất xỉu, trong thời điểm đó ba còn vô tình dẫn người kia đi qua nhanh mẹ con vì ba sợ , sợ đồng nghiệp của mẹ con nhận ra ba rồi phỉ báng ba là một kẻ vô tâm bội bạc .
Mẹ con nằm viện suốt một tháng trời ,ba hỏi thì mọi người chỉ nói mẹ con bị suy kiệt , muốn một mình nghỉ dưỡng không muốn gặp ba, vì vậy ba cũng im lặng chờ đợi , nào ngờ khi mẹ con xuất viện về thì chính là ba nhận được giấy li hôn , vì sỉ diện và cũng vì ba đã ngoại tình với người phụ nữ khác, không còn tư cách gì để nói chuyện với mẹ con nữa , nếu duyên nợ vợ chồng đến đây đã hết thôi thì ba đi ,coi như chấm dứt hết thảy mọi ưu phiền đau khổ trong thời gian qua .
Nhưng ba nào đâu biết đâu,khi tính lại tuổi của Hiếu Hiền ,ba mới biết thời điểm mẹ con ngất xỉu là bởi vì đã động thai xuýt sinh non, và thời điểm li hôn có lẽ Hiếu Hiền đã gần 3 tháng trong bụng mẹ , và có lẽ thời điểm khi ba dứt áo ra đi và còn nói rằng sẽ không bao giờ nhìn lại , chắc có lẽ từ phía sau mẹ con đã đau như tâm nát.
Ba ra ngoài sống với người phụ nữ khác không bao lâu thì người đó có thai và ba quyết định cưới bà ấy , nhưng càng không ngờ,kỉ niệm ngày cưới cũng là ngày sinh của Hiếu Hiền và cũng là ngày giỗ của mẹ nó , trong thời gian đằng đẵng?ba cứ nghĩ sau khi ba đi rồi thì mẹ con có lẽ đã lấy người khác và sinh ra Hiếu Hiền , cũng tại ba hết chỉ vì ba quá cố chấp, nói không quay lại nhìn là không quay lại nhìn nên mới để bản thân vuột mất cơ hội nhìn nhận Hiếu Hiền.
Ba ở đây sống hạnh phúc bên gia đình mới mà không biết rằng Hiếu Hiền nó chỉ có một mình , mãn nhãn với những thành tựu mình đạt được mà không nhận ra rằng bản thân chỉ là kẻ làm không công cho công ty nhà vợ ,hạnh phúc vì bản thân đã có được một đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện mà không biết rằng mình đã yêu thương và chăm sóc con người ta hơn 20 năm , đến giờ phút cuối cùng mới chợt nhận ra bản thân không mang theo được thứ gì ? chỉ có tiếc nuối cùng ân hận ôm trong người,Hiếu Hiền nó hận ba không muốn gặp ba cũng phải,ba không trách nó .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...